Sau khi Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô được an táng vào ngày thứ Bảy, những người hành hương đầu tiên đã bắt đầu đến Đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện bên phần mộ của ngài.
Sáng sớm Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, các tín hữu đã đổ về nơi an nghỉ của ngài, được đặt trong một hốc nhỏ giữa hai nhà nguyện – ngay trong đền thờ tôn kính Mẹ Thiên Chúa mà Đức Phanxicô từng yêu mến suốt triều đại giáo hoàng.
Một dòng chữ đơn sơ được khắc trên bia mộ “FRANCISCVS”, một đóa hồng trắng được đặt trang trọng. Một ngọn đèn chiếu sáng tấm bia cùng cây thánh giá nhỏ gắn trên tường phía trên mộ.
Bên cạnh nơi an nghỉ cuối cùng của ngài, một số khách hành hương đã lần chuỗi Mân Côi trong sự thinh lặng.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã viếng thăm Đền Thờ Đức Bả Cả 126 lần trong suốt triều đại của mình, đặc biệt là trước và sau các chuyến tông du quốc tế, để cầu nguyện trước linh ảnh Đức Mẹ – Đấng Bảo vệ Dân thành Rôma (Salus Populi Romani). Sự lựa chọn này nói lên ước muốn sâu thẳm của ngài: sống và chết trong sự đơn sơ, gắn bó với Mẹ Maria và gần gũi với dân Chúa.
Cái chết và cuộc đời của ngài, giản dị đến mức nghẹn ngào, đã đánh động trái tim biết bao người. Ngay trong những ngày đầu tiên sau lễ an táng, nhiều tiếng nói trong lòng dân chúng đã vang lên, mong ước Đức Phanxicô sẽ sớm được Giáo hội tuyên phong hiển thánh. Tương tự như trường hợp của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, danh hiệu “vị thánh của của những người bé nhỏ” dường như đã âm thầm được dành cho ngài từ trái tim của những người bé nhỏ – những người mà ngài đã sống hết mình để phục vụ.
Nếu như Mẹ Thánh Têrêsa được vinh danh vì tình yêu dành cho những người nghèo khổ cùng cực, thì Đức Phanxicô được nhớ đến như “vị mục tử với đôi giày sờn rách”, đã kiên nhẫn đi qua bao nẻo đường trần thế để mang Tin Mừng, lòng thương xót và bình an của Thiên Chúa đến cho từng con người.
Truyền Thông Dòng Tên