Nếu ai đó hỏi tôi rằng: “Bạn có niềm tin không?”, thì chắc chắn câu trả lời của tôi sẽ là có. Niềm tin là một thứ gì đó rất khó để giải thích, vì ai trong chúng ta đều có một niềm tin khác nhau và nó phụ thuộc vào từng cách suy nghĩ của mỗi người.
Cuộc sống luôn có tính hai mặt và niềm tin của chúng ta cũng thế. Cuộc đời của bạn sẽ nở hoa hay là bế tắc đều tùy thuộc vào cách bạn đặt niềm tin của mình theo hướng nào. Có lẽ bạn đã từng nghe câu nói này nhiều lần: “Đừng bao giờ đánh mất đi niềm tin của mình”. Thế thì tại sao chúng ta lại không được đánh mất đi niềm tin của mình?
Có khi nào bạn đã từng trải qua một cuộc sống không mấy hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè? Hay đôi khi bạn cảm thấy tuyệt vọng, suy sụp và mất phương hướng trong công việc, sự nghiệp và các mối quan hệ chăng? Chính những lúc này, niềm tin sẽ là vị cứu tinh của đời bạn.
Đứng trước những hoàn cảnh như thế luôn có hai thái cực xảy ra. Nếu bạn vẫn còn niềm tin và niềm tin của bạn theo chiều hướng tích cực, niềm tin sẽ là điểm tựa duy nhất để bạn vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Nhưng nếu bạn buông xuôi, đánh mất hy vọng, đánh mất đi niềm tin, luôn suy nghĩ về những điều tiêu cực, hậu quả là tình trạng của bạn ngày càng tệ hơn và không còn khả năng vươn mình lên để thoát khỏi nó.
Bạn và tôi hãy cùng nhau thực hiện một chuyến xuyên không lịch sử để cùng nhau trở về và cảm nhận được những đau thương, mất mát của các Tông Đồ của Chúa Giêsu, Người mà các ông luôn đặt trọn niềm tin và cả tuổi thanh xuân của mình chỉ với mong ước một ngày nào đó các ông sẽ cùng Người hưởng vinh quang nơi trần thế này.
Thế nhưng mọi thứ dường như đã kết thúc khi các ông tận mắt chứng kiến vị Thầy Giêsu mà trước đây mà các ông từng kề vai sát cánh đã chết trên thập giá một cách nhục nhã. Phần vì sợ hãi, phần vì hoảng hốt, các ông dường như mất phương hướng và không biết số phận mình sẽ ra sao. Liệu mình có kết cục giống như Thầy mình chăng? Chính những giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng, không lối thoát và đầy hãi hùng như thế, thì sự kiện ngôi mộ trống đã khơi dậy lên một tín hiệu, làm lóe lên một tia sáng hy vọng về sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Không những thế, Người còn hiện ra với các ông để củng cố đức tin đầy yếu đuối của các ông.
Vâng, Chúa đã sống lại, Alleluia, chính “niềm tin Phục Sinh” đã là nguồn sức mạnh giúp mở toang “cánh cửa đức tin” trong lòng các Tông đồ, để giờ đây các ông đầy hiên ngang, mạnh mẽ, xác quyết và sẵn sàng chết đi cho điều mình rao giảng. Vậy liệu bạn có thực sự tin rằng Chúa đã sống lại chăng? Hay đức tin của bạn vẫn còn ngờ vực, vẫn chưa dám bộc lộ niềm tin vào Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại? Chúng ta là những kitô hữu, là những con người đã được cứu chuộc nhờ giá máu của Chúa Giêsu, chúng ta cũng hãy sống và làm chứng về sự Phục Sinh của Chúa như các Tông đồ đã làm thuở trước.
Hơn thế nữa, bạn đừng quên rằng: cho dù bạn đau khổ, cho dù bạn thất bại, hay không lối thoát, bạn đừng bao giờ đánh mất đi niềm tin của bạn vào Chúa Giêsu Phục Sinh. Người vẫn luôn ở đó đợi bạn, vẫn luôn dõi bước theo bạn trên từng nẻo đường của cuộc sống. Hãy hát vang bài ca mừng Chúa ta chiến thắng khải hoàn, vì Chúa đã oai hung Phục Sinh. Chúa nay thực đã Phục Sinh. Alleluia.
Huỳnh Tấn Dũng
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)