Nỗi sợ vốn là điều rất bình thường trong thân phận của kiếp người. Từ khi vừa mở mắt chào đời cho tới ngày xuôi tay nhắm mắt, có bao giờ con người thực sự bình an và không có nỗi sợ. Đứa bé sợ xa cha mẹ và sợ thiếu vắng tình thương. Em học sinh lo sợ cho những kỳ thi sắp tới, lo lắng ôn bài để đạt kết quả thật tốt. Người lớn sợ thiếu thốn miếng cơm manh áo, sợ gia đình bất hòa. Có người lại sợ lo vì sức khỏe suy yếu và dần tiến tới cái dốc bên kia cuộc đời. Rõ ràng hơn, có người sợ cái chết ập đến bên mình cách bất ngờ, để lại gia đình, tài sản và mọi thứ mà họ kiếm tìm cả đời.
Sinh ra đã sợ tổn thương,
Lớn lên lại sợ dặm trường thương đau.
Sợ mình té ngã, nát nhàu,
Chỉ mong những phút thanh tao yên bình.
Dường như trong nỗi sợ ấy, con người quên đi hạnh phúc đích thực đời mình. Nỗi sợ cũng đồng nghĩa với khát khao hạnh phúc. Hoàn cảnh càng éo le chừng nào thì nỗi ước mong hạnh phúc càng lớn lao chừng đó. Đó có thể là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng với người Ki-tô Hữu thì không hẳn là nằm mơ. Cùng đích của người Ki-tô Hữu là chính Thiên Chúa, Ngài là Đấng mang đến cho họ hạnh phúc và bình an đích thực.
Nỗi sợ ấy tựa như cảm giác sắp bị chìm của Phê-rô. Nỗi hạnh phúc tựa như khoảnh khắc Chúa Giê-su đưa tay nắm lấy Phê-rô và cứu ông khỏi chết. Cũng vậy, Chúa Giê-su cũng đưa tay cứu mỗi người chúng ta khỏi nỗi sợ hãi trong cuộc sống. Nhưng nhiều lúc chúng ta lại để tâm lý sợ hãi che lấp mọi ân sủng và sự trợ giúp đến từ Thiên Chúa.
“Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Chúa Giê-su đã dạy cho Phê-rô và mỗi người Ki-tô Hữu bài học về đức tin. Cuộc sống vẫn đầy dẫy khó khăn và thách đố làm chúng ta sợ hãi, nhưng chúng ta vẫn còn niềm tin vào Thiên Chúa, tin vào quyền năng tuyệt đối của Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta tới bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu.
“Lạy Thầy, xin cứu con!” Câu nói thể hiện niềm tin của thánh Phê-rô. Đối diện với cái chết cận kề, Phê-rô nhận ra chỉ có Chúa mới có thể cứu mình. Thực ra chuyện Phê-rô được cứu còn nằm ở chỗ Phê-rô chủ động đưa tay xin Chúa cứu. Thiên Chúa vẫn một mực thương xót, nhưng mỗi người chúng ta có muốn đưa tay để Ngài kéo lên hay không, là chuyện của lòng tin và sự tự nguyện của chúng ta.
Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con đang khi quay quắt giữa những khó khăn và sợ hãi trong cuộc sống, biết chạy đến bên Chúa để được Ngài ủi an và chúc phúc. Xin cho chúng con mãi tin vào lời Chúa dạy: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20)
Little Stream