Phân định là việc dành cho mỗi Ki-tô hữu – chứ không chỉ dành cho các tu sĩ Dòng Tên: bài phỏng vấn với cha Arturo Sosa, s.j.
Ashley McKinlessColleen Dulle
Đức Giáo Hoàng và cha Arturo Sosa Abascal, Bề trên Tổng quyền của Dòng Chúa Giê-su, trước một buổi gặp với các các biên tập viên và nhân viên của tạp chí do Dòng Tên điều hành, La Civilta Cattolica, tại Vatican ngày 9 tháng 2 năm 2017. (Ảnh CNS / L’Osservatore Romano, tài liệu phát tay).
Vào ngày 20 tháng 5 năm 2021, Dòng Chúa Giê-su (Dòng Tên) khai mạc Năm I-nhã, một dịp lễ kỷ niệm 500 năm thánh I-nhã (I-nha-xi-ô thành Lo-yo-la) hoán cải sau “thời khắc bị thương” của ngài tại pháo đài Pamplona. Để khởi động năm cầu nguyện này và đào sâu sự hoán cải nơi cuộc sống của chúng ta, phóng viên báo America đã có cuộc phỏng vấn cha Arturo Sosa, S.J., Bề trên Tổng quyền của Dòng Tên. Ashley McKinless, chủ của Podcast “Jesuitical”, và Colleen Dulle chủ của “Inside the Vatican” phỏng vấn cha Sosa về: người Ki-tô Hữu có thể học được gì từ hành trình hướng về Đức Ki-tô của thánh I-nhã, mối quan hệ giữa ngài (cha Sosa) với Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô và nhiều câu hỏi khác.
Bài phỏng vấn này đã được biên tập về độ dài và làm rõ ràng.
Ashley McKinless: Vì cha là Bề trên Tổng quyền của Dòng Chúa Giê-su, và Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô cũng là tu sĩ Dòng Tên, vậy ai trên quyền ai? Ngài báo cáo với Đức Giáo Hoàng hay ngược lại?
Arturo Sosa, S.J.: Ngài là Đức Giáo Hoàng, điều đó quá rõ rồi. Mỗi người tu sĩ Dòng Tên báo cáo với Đức Giáo Hoàng. Khi một tu sĩ của Dòng Tên trở thành một giám mục, thì sự vâng phụ của người đó (không còn) đối với các bề trên của Dòng nữa. Không, các giám mục phụ thuộc vào Đức Giáo Hoàng, và Đức Giáo Hoàng phụ thuộc vào chính ngài, vào Chúa Thánh Thần. Thánh I-nhã đã dùng cách gọi người đại diện của Chúa Ki-tô ở trần gian để gọi Đức Giáo Hoàng. Đức Phan-xi-cô là giáo hoàng. Vậy, tôi phải phục quyền ngài.
Colleen Dulle: Vậy cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng như thế nào? Mối quan hệ giữa cha và giáo hoàng?
Arturo Sosa, S.J.: Đó là một mối quan hệ huynh đệ và đáng trân trọng. Đức Giáo Hoàng biết rất rõ về Dòng Tên, và ngài biết chúng tôi có thể làm gì để giúp ngài, và ngài biết cần đòi hỏi ở Dòng điều gì, và biết ai có thể thi hành sứ mạng mà ngài trao phó. Trong tình huynh đệ, Đức Giáo Hoàng và tôi đã biết nhau từ nhiều năm trước. Vì vậy đó là mối quan hệ đã và đang triển nở trong những thời khắc khác nhau trong cuộc đời tôi.
Ashley McKinless: Cha nói rằng Đức Giáo Hoàng là Đức Giáo Hoàng, vậy bề trên tổng quyền đóng vai trò gì? Cha có thể mô tả về công việc của cha?
Arturo Sosa, S.J.: Tôi xin mô tả sứ mạng của tôi như cái cổ của một thân thể. Bạn biết rằng thánh I-nhã và thánh Phao-lô thích dùng hình ảnh thân thể của Hội Thánh và cho toàn thân thể Dòng. Và tôi cảm thấy rằng mình là phần cổ nhằm nối giữa phần thân với phần đầu là chính Đức Giê-su Ki-tô. Bề trên tổng quyền là người cố gắng bảo đảm mối liên hệ giữa phần thân và phần đầu. Đó là sứ mạng của tôi, là trở thành cái cổ, thành sự liên lạc giữa Dòng và người đứng đầu, Đức Giê-su Ki-tô.
Colleen Dulle: Chúng ta đang bước vào năm I-nhã, là năm kỷ niệm 500 năm thánh nhân bị thương tại trận chiến ở Pamplona. Đó là thời điểm quan trọng của cuộc đời thánh nhân. Đang khi dưỡng thương, I-nhã bắt đầu cuộc hoán cải đời mình. Vậy tại sao điều quan trọng đối với các tu sĩ Dòng Tên là quay lại khoảnh khắc hoán cải của thánh I-nhã? Biến cố ấy dạy chúng ta điều gì ngày hôm nay?
Arturo Sosa, S.J.: Chúng ta không “quay lại”; chúng tôi không đi ngược trở lại biến cố ấy. Chúng tôi nhắc nhớ thời khắc đặc biệt ấy, thời khắc thực sự mở ra một hướng đi mới cho cuộc đời của một con người, thánh I-nhã Lo-yo-la – thời khắc đã dẫn đưa thánh nhân tới chỗ lập nên Dòng Tên. Chúng tôi đang nhớ lại điều đó vì chúng tôi vẫn có thể học được nhiều điều từ hành trình của thánh I-nhã.
Một bài học rất quan trọng là tìm kiếm Chúa Giê-su trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể kinh nghiệm những lối sống mà bản thân chúng ta cũng không hề nghĩ tới. Và đó là điều xảy ra cho I-nhã. I-nhã không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời ngài sau này ra sao sau khi gặp gỡ cá nhân với Đức Ki-tô. Nếu chúng ta mở lòng mình ta để đào sâu mối tương quan với Chúa Giê-su, có những điều sẽ trở nên mới mẻ trước mắt chúng ta, và những khía cạnh mới của sứ mạng của cuộc đời chúng ta sẽ được tái tạo theo một cách thức mà chúng ta không thể hoạch định hoặc thậm chí là không nghĩ tới.
Đó là tại sao trong năm nay chúng ta không nói về thánh I-nhã, nhưng chúng ta nói đến chuyện làm sao để chúng ta có thể thấy tất cả những thứ mới mẻ – từ góc nhìn của Đức Ki-tô. Đó là điều mà thánh I-nhã đã học được trong tiến trình hoán cải của mình.
Colleen Dulle: Xin được hỏi cha một chút về Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô và việc trở thành tu sĩ Dòng Tên đã hình thành nên ngài trong cương vị là Đức Giáo Hoàng như thế nào. Ngài đã nói rất nhiều về phân định, vốn là điều thực sự quan trọng trong linh đạo Dòng Tên. Vậy điều gì mà hết thảy chúng ta có thể học nơi Đức Giáo Hoàng về phân định?
Arturo Sosa, S.J.: Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô không chỉ là một tu sĩ Dòng Tên, mà ngài là một người Ki-tô Hữu. Việc phân định là phần chung của mọi Ki-tô Hữu. Phân định là một khía cạnh thiết yếu trong đời sống của người Ki-tô Hữu trong mọi lúc. Nó chẳng phải là điều mới mẻ. Đức Giê-su là một con người phân định. Nếu bạn đọc Tin Mừng, bạn sẽ thấy một người luôn luôn cố gắng để hiểu thánh ý Thiên Chúa là gì, để làm theo thánh ý ấy, và mọi người Ki-tô Hữu nên làm điều đó. Đó là lý do Chúa Giê-su vẫn ở với chúng sau khi phục sinh, qua sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Ngài đã trao ban cho chúng ta món quá quý giá nhất: Thánh Thần – cách thức phân định.
Vài ngày nữa chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, vì thế chúng ta có thể làm mới lại ý tưởng của chúng ta về việc được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Việc phân định này là kỹ năng mà mỗi Ki-tô Hữu cần được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Đó là tại sao linh đạo I-nhã nhắm tới điều đó.
Linh Thao của thánh I-nhã là một loại trường phái phân định. Theo Linh Thao, mỗi người có thể được giúp đỡ để lắng nghe tiếng Chúa gọi họ đến một đời sống viên mãn tròn đầy và để quyết định đi theo tiếng gọi ấy – làm một cuộc lựa chọn.
Ashley McKinless: Vậy tất cả các tu sĩ Dòng tên đều làm Linh Thao, nhưng có một điều làm tôi ấn tượng về Dòng Tên là những hướng dẫn đa dạng mà các tu sĩ Dòng Tên khởi đi từ sự đa dạng đó. Dòng có các tu sĩ là các giáo sư, bác sĩ, diễn viên, podcasters, … Đó là điểm rõ ràng của đặc sủng Dòng Tên và thế mạnh của Dòng. Nhưng với tư cách là một người đứng đầu Dòng, vai trò cái cổ, cha làm sao để quản trị lực lượng hùng hậu và đa dạng như vậy?
Arturo Sosa, S.J.: Mỗi ngày tôi khám phá ra đôi điều mới lạ mà các tu sĩ Dòng Tên đang làm! Bởi vì mỗi tu sĩ là một phong cách của sự năng động. Và điều đó rất quan trọng để hiểu Dòng Tên không là một tổ chức để “làm điều gì đó”. Sứ mạng của chúng tôi không là công việc. Không, Dòng Tên được lập nên cho những ai muốn đáp lại lời mời gọi của Thánh Thần. Và như chúng ta đã học được từ Kinh Thánh, Thánh Thần – chúng ta không biết Ngài ở đâu, nhưng Ngài đang hướng dẫn chúng ta.
Vì thế, điều mà chúng tôi cần làm là chạm tới Thánh Thần. Chúng tôi không sáng tạo ta một sứ mạng cho chính mình hoặc cố gắng để làm điều gì đó mới mẻ. Chúng tôi đáp lại thánh ý của Thiên Chúa, bất cứ điều gì Ngài muốn. Và trách nhiệm lớn nhất của tôi là thực hiện điều đó để đảm bảo rằng Dòng Tên đang thực sự làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Chính vì vậy, thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện qua một cấu trúc đa dạng, và mỗi cá nhân là người chia sẻ sứ mạng, và họ bám rễ nơi Đức Ki-tô. Và chúng tôi cố gắng cùng nhau tìm kiếm con đường mà Chúa muốn chỉ.
Đó là tại sao trong những năm qua, chúng ta đang đào sâu việc phân định chung, không chỉ phân định như một tiến trình cá nhân nhưng là phân định của một thân thể. Chúng ta cần nghe nhau như một thân thể, Thánh Thần.
Colleen Dulle: Dòng Tên làm được điều tuyệt vời, nhóm đa dạng những người đang làm nhiều điều thú vị và khác nhau. Nhưng vào thời điểm này, ít ra tại Mỹ và Châu Âu, ơn gọi của Dòng đã giảm xuống. Tôi đang tự hỏi đâu là cái nhìn của cha về Dòng Tên trong 10 hay 20 năm tới?
Arturo Sosa, S.J.: Tôi nghĩ Dòng Tên trong 10 hoặc 20 năm tới sẽ ít người hơn bây giờ về số lượng tu sĩ của Dòng, nhưng sẽ tăng về số lượng người cộng tác. Chúng tôi đang học hỏi nhiều về việc cộng tác với nhiều người khác. Và đó là đường lối hội nhất trong khối lớn hơn để nhận lãnh sứ mạng của Chúa Giê-su Ki-tô của chúng tôi.
Dòng Tên sẽ được hội nhất bởi một sự đa dạng lớn của các văn hóa, sống và làm chứng trong sự liên văn hóa. Đó là một đặc điểm bất ngờ của Dòng Tên. Chúng ta đa dạng, và sự đa dạng đó đang tăng trưởng. Chúng tôi – nhiều người không biết đến từ bao nhiêu quốc gia, sống trong cùng ơn gọi, cùng Thần Khí. Và cơ hội lớn của chúng ta là làm giàu cho chính mình từ sự đa dạng ấy.
Chúng tôi sẽ là một Dòng Tên, thích nghi với những lối sống, với nhiều công việc, với những nhu cầu công bằng hơn với môi trường. Tôi nghĩ đó là một cơ hội lớn cho chúng ta: Làm thế nào chúng ta hiện thân như một nhóm lớn của những cá nhân – trong nhiều nơi trên thế giới, đến từ nhiều nền văn hóa – làm sao chúng ta có thể là chứng nhân của một cách thức mới mẻ trong tương quan với môi trường.
Nguồn: https://www.americamagazine.org/faith/2021/05/15/superior-general-arturo-sosa-jesuits-ignatian-year-240668
Người dịch: Đăng Khoa