Có lẽ cũng giống việc pha trộn những mảng màu sáng tối khác nhau, rồi đặt chúng lên một mặt phẳng ta sẽ có được một bức tranh hoàn chỉnh, có những quãng của cuộc đời đã qua lại trở thành một phần vĩnh viễn tạo nên chính con người đầy thi vị của mỗi người. Với thánh Inhaxio Loyola cũng thế, mặc dù được người ta gọi là vị thánh của ý chí, của sự hoán cải tận căn…thế nhưng tiến trình trưởng thành như thế không hề loại trừ và tách biệt sự ảnh hưởng từ những thời kỳ, những biến cố và những con người mà vốn dĩ đã góp phần không nhỏ hình thành nên chính con người của vị thánh Inhaxio Loyola vĩ đại. Kỉ niệm 500 năm cuộc hoán cải của ngài (1521 – 2021), có lẽ sẽ là thời gian thích hợp để không chỉ như một dịp ca ngợi và tôn phong ngài nhưng còn là một dịp để tìm hiểu, học hỏi và suy tư nghiêm túc về chính cuộc hoán cải của ngài cũng như của mỗi người qua những biến cố thường hằng vốn ngẫu nhiên nhưng lại chẳng tình cờ.
Pháo đài Pamplona thất thủ hay dấu lặng của một đời tìm kiếm hư danh
Theo các sử gia, pháo đài Pamplona thất thủ ngày 20.05.1521 lúc Inhaxio vừa tròn 30 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ người ta đã bắt đầu đặt những bước chân vững vàng tiến vào hành trình cuộc đời thì Inhaxio của chúng ta lại “ngã quỵ” vì đạn pháo và nói lời từ giã với tương lai chinh chiến cũng như con đường danh vọng phía trước (Tự Thuật, số 1).
Inhaxio bị đạn pháo bắn trúng chân tại pháo đài Pamplona 20.05.1521
Cả một quãng đời dài 30 năm ấy để lại cho Inhaxio kinh nghiệm gì hay có thể nói giây phút “ngã quỵ” nơi pháo đài Pamplona khơi gợi điều gì trong tâm tư của người lính can trường Inhaxio? Sách Giảng Viên đã chép:
“Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời… một thời để phá đổ, một thời để xây dựng…”
Trong những thời gian như thế, Inhaxio Loyola đã cảm thấy như thế nào? Ngài tuyệt vọng ư? Đau đớn ư? Nếu có thể mô tả tâm trạng “ngã quỵ” của Inhaxio bằng một hình ảnh nào đó, có lẽ hình ảnh của một dấu lặng sẽ rất thích hợp, cái lặng để chiêm ngắm sự hoang phí nơi những dong duỗi, đam mê thế tục phù vân và trống rỗng, cái lặng ngân dài để nhìn lại một tương lai mù mịt và bất định đã qua.
Nhìn về cái “ngã quỵ” nơi Pamplona thất thủ của Inhaxio năm xưa, tôi có đang thấy những “Pamplona vẫn chưa thất thủ” trong chính cuộc đời của mình? Đâu là những dấu lặng nơi cuộc đời tôi? Có khi những dấu lặng vẫn luôn xuất hiện trong đời sống thường hàng của tôi nhưng liệu tôi có đủ nhạy bén và can đảm dám để cho chúng ở lại với tôi trong một phút giây. Điều quan trọng của cái “ngã quỵ” nơi Inhaxio không phải là sự quỵ ngã, nhưng là một dấu lặng để bắt đầu đi vào và nhìn về chính con người của mình.
Học viên J.Bosco Nhật Tài S.J.