Nơi nào có sáng đều có tối,
Như bạn đứng dưới ánh nắng trời,
Bóng bạn đổ xuống tầm tay với,
Ánh sáng, bóng tối rất gần nhau.
Chẳng ai đời tinh trắng một màu,
Thánh thiện vẫn có miền u tối,
Nên đời ai ai cũng lần hối,
Nỗ lực từng ngày bước chân đi.
Chỉ mong ánh sáng mãi duy trì,
Thu hẹp bóng tối dần nhỏ lại.
Giữa trưa, nắng trời đổ triền vai,
Chính lúc cuộc đời tươi sáng nhất.
Dù đời bóng tối như đất chật,
Vẫn còn le lói vài ánh sao.
Cũng vậy, một người chẳng thể nào,
Giăng kín cả đời trong ngõ tối.
Ánh sáng hoặc bóng tối lên ngôi,
Dù rằng bởi đời ta kiến tạo,
Nhưng ta vẫn thụ động đón chào,
Mở cánh cửa đời hay đóng kín.
Ánh sáng vẫn còn đó bịn rịn,
Nhìn xem, chiếu rọi xuống phận người.
Đời người đâu phải khơi nguồn sáng,
Tự rạng chiếu mình giữa nhân gian.
Ánh sáng vốn dĩ là ân ban,
Ta chỉ khước từ hay lãnh nhận,
Một khi ngày sống ta thật cần,
Ta mới tìm về nơi nguồn sáng.
—Tâm Gia–