“Có một người luôn ở bên tôi, động viên an ủi tôi những lúc tôi thất vọng. Người đó nói yêu tôi.”
Đó chính là Đức Ki-tô. Ngài gọi mời chúng ta liên lỉ trên con đường tìm về với Cha Nhân Từ. Cũng chính tiếng mời gọi tha thiết ấy, Chúa nhật V Mùa Chay, ngày 07/04/2019, hơn 300 Sinh viên Công giáo tại Vinh đã quy tụ về ngôi thánh đường thân thuộc Đồng Yên, dưới sự dẫn dắt của Cha Đặc trách Giuse, Cha Giảng phòng Tô-ma Aquinô Nguyễn Khánh Duy, S.J., Quý Cha, Quý Thầy Đồng hành Dòng Tên cùng Quý Xơ. Dũ bỏ hết những lo âu đời thường, các bạn trẻ được mời gọi bỏ qua một bên những cuộc vui hay hội họp để dành riêng cho Chúa một ngày, để lắng đọng tâm hồn và lắng nghe tiếng Chúa. Hành động ấy khởi đi từ những con tim nồng cháy, khao khát tìm lại chính mình qua cuộc gặp gỡ với Đấng đã hy sinh nơi cây Thánh Giá.
“Mục đích sống của bạn với cương vị là một người Ki-tô hữu là gì?” Đây là câu hỏi gợi ý chia sẻ của cha giảng phòng nhằm giúp các bạn sinh viên nhận ra được rõ lý tưởng sống của mình. Sống để phục vụ tha nhân, sống để đem lại nụ cười cho người khác,… suy cho cùng những lý tưởng sống ấy đều hướng đến cuộc sống mai này. Vui với người vui, khóc với người khóc, ước mong rằng, mỗi bạn sinh viên sống hết mình cho những mục đích ấy, vì dẫu rằng con đường các bạn đi sẽ chẳng mấy suôn sẻ. Hành trình chiến đấu khó nhất không phải là những khoảng đen ngoài kia, mà là cuộc chiến với chính bản thân mình. Khó khăn là thế, thách đố là vậy, nhưng thiết nghĩ trong sự quan phòng của Thiên Chúa, mọi thứ đều có thể. Xin dâng những con tim này lên cho Chúa. Xin cho chúng con được vác thập giá đời mình để đi theo Ngài.
“Từ khao khát đến tìm gặp” tôi bắt gặp ánh mắt của Ngài trong một tiếng thở dài. Một Giê-su hiền từ đang “ngước nhìn” tôi. “Tôi chợt thấy mình nhỏ bé. Tôi đã khóc.” Đó là chia sẻ của một bạn sinh viên sau ngày tĩnh tâm. Đức Ki-tô vẫn ở đấy đợi chờ mỗi người nơi tòa giải tội, câu trả lời nằm ở chính đôi chân của tôi và bạn. Liệu con người có dám bỏ đi cái ích kỉ của bản thân mà ngồi lại bên Chúa, có sẵn sàng ném đi những hòn sỏi mà ta bắt gặp trên đường về với Ngài. Và đây cũng chính là mong ước mà cha chủ tế muốn hướng đến trong thánh lễ.
Đêm đến là khoảng thời gian lắng đọng bên Chúa nơi phút hồi tâm. Xin Chúa cho những hoa trái mà chúng con gặt hái được thông qua buổi tĩnh tâm này luôn triển nở trong tâm hồn mỗi người, để từ đó cùng với Chúa, chúng con đủ kiên cường vượt qua con đường sỏi đá kia, hướng tới tha nhân, và chạm tay vào cánh của Nước Trời.