Sức mạnh tuyệt vời của sự cầu nguyện

Tuyết rơi phủ kín miền Bắc nước Ý làm tâm hồn tôi cảm thấy có phúc, người được Chúa đoái thương dìu dắt trên con đường truyền giáo, nay đặt chân đến mảnh đất xa xôi để ngày càng thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa hơn trong cuộc đời mình.

Như mỗi buổi sáng trời còn hơi âm u,  các tu sĩ nam nữ khá đông từ các dòng đổ về trong thánh đường Têrexa  để tham dự thánh lễ ban mai.

Cũng con đường đó, hằng ngày hằng giờ bao nhiêu người được Chúa tuyển chọn bước đi và đến để học hỏi nơi chị Thánh Têrêxa khoa học của Tình Yêu. Tình Yêu mà Giêsu đã mang đến cho nhân loại, Tình Yêu cho đi mạng sống mình vì bạn hữu, Tình Yêu của Thầy chí Thánh không tính toán so đo. Con đường thơ bé của chị Thánh Têrêxa là một phương pháp hữu hiệu nhất để nên thánh trong thời hiện đại văn minh này. Chỉ qua những hy sinh nhỏ bé hằng ngày nếu được làm với tình yêu thì sẽ có giá trị lớn lao trước mặt Chúa và là cách để cứu các linh hồn và sự ăn năn hối cải của những tội nhân.

Cũng trên con đường ấy, ánh mắt thầy An đặt trên tôi từ lúc nào không hay, cũng là tu sĩ với nhau thỉnh thoảng anh hay xin tôi cầu nguyện cho anh. Nhưng tôi không nhận biết là anh có tình cảm đặc biệt với tôi.

Là nữ tu trong thời gian tập huấn như các sơ khác, tôi thực sự không quan tâm gì đến những tương quan bên ngoài, sự tập trung vào thời gian này rất quan trọng; đối với tôi là thời gian để tu đoàn đón nhận tôi hay không sau những năm huấn luyện. Hai năm tập mở trôi đi, tôi sẽ bước vào ba năm tập ngặt.

Thay đổi thành phố, tôi được hội dòng chuyển về một Đan viện hẻo lánh ở vùng nông thôn, nơi đây buồn lạnh, nhưng thiên nhiên thì thật là tuyệt vời. Tôi yêu thiên nhiên, rừng núi và những dòng thác chảy. Mỗi khi vào giờ nguyện ngẫm tự do, tôi tìm một góc nào đó thật yên tĩnh, ngắm nhìn thiên nhiên và ca ngợi tình yêu của Đấng Tạo Hoá. Sự yên tĩnh và bình an đó chưa được hưởng bao lâu thì sóng gió đã ập tới.

Một buổi tối sau giờ cơm, dì giáo gọi tôi đến và trao cho tôi một bức thư. Thư của thầy An, tôi bồi hồi nhận thư mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Bức thư ấy như một cuộc tình đơn phương mà thầy dành cho tôi, yêu thầm, nhớ trộm như trong một giấc mơ, những lời hay ý đẹp viết lên để nói lên tình cảm của một người nam dành cho người phụ nữ yêu dấu. Lời hay đó, đẹp đó dù không làm lay động trái tim của tôi dành cho Thầy chí Thánh, thì nó cũng làm rung động trái tim của một nữ tu, cũng là con người, cũng có một trái tim như bất cứ một người phụ nữ nào đó trên thế gian này.

Tôi khóc và đau buồn vì nghĩ đã làm cớ cho một người mà Chúa gọi, tôi buồn lắm, khổ tâm lắm, vì thời gian tập ngặt làm sao liên lạc được với thầy An để giải thích. Giải thích cho thầy hiểu là tôi không có tình cảm đặc biệt với thầy, nói với thầy hãy dâng những tình cảm mà thầy dành cho tôi lên Chúa để Ngài thánh hoá làm cho thầy và tôi chỉ biết yêu Chúa là tất cả.

Thời gian ấy, tôi cũng bị sơ giám tập nghi ngờ, đặt câu hỏi về ơn gọi của mình, tôi cũng sợ bị mất ơn gọi, bị Tu Đoàn trả về; suy nghĩ đó làm tôi thêm đau khổ hơn.

Khi màn đêm buông xuống, các chị em chìm vào giấc ngủ sau một ngày bận rộn với nhiều chương trình học và công việc, tôi vẫn chưa ngủ, không thể nhắm mắt được, giờ đây tôi mới bắt đầu hiểu những đau khổ của những người dâng mình cho Chúa khi sống trong sự hiểu lầm của bề trên. Tôi đang cố gắng để nên thánh hơn, nhưng con đường ấy sao chông gai thế.

Thôi không ngủ được thì mò mẫn trong đêm tối tôi đến quỳ trước nhà Tạm, thủ thỉ với Chúa: Chúa ơi! Con không muốn bỏ Chúa, con cũng không muốn thầy An bỏ Chúa. Con xin Chúa cho thầy sức mạnh để vượt qua cám dỗ này, xin dâng lên Chúa những đau khổ và hy sinh mà con đang chịu đựng để cầu nguyện cho sự trung thành và thánh thiện của thầy. Chúa biết con yêu Chúa, Chúa biết tất cả!

Trong đời tu, nhiều lúc tôi tự nghĩ sao Chúa lại gửi cho tôi nhiều đau khổ, có lẽ người được Chúa yêu phải trải qua nhiều thử thách. Thời gian đó tôi đổ bệnh vì quá lo lắng, chứng bệnh đau nửa đầu làm tôi không tập trung trong việc học và nhiều chương trình huấn luyện khác. Tôi lo âu, không biết thực sự mình có được Chúa gọi không nữa.

Nhưng những đau khổ và thể xác tôi dâng hết cho Chúa để cầu nguyện cho thầy An, tôi mong thầy một ngày nào đó bước lên bàn thánh, được chạm vào Thầy Chí Thánh hằng ngày để cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho các linh hồn và cho tôi nữa.

Những năm tập trôi đi là thời gian tôi bước vào những ngày chuẩn bị cho lễ khấn tạm. Chờ mãi tôi không được bề trên gọi, tôi đau lòng hoang mang và thổn thức trong lòng. Có lẽ mình sẽ không được mời gọi khấn tạm, có lẽ đây không phải là chỗ của mình, Chúa gọi thì nhiều nhưng Chúa chọn thì ít.

Bất ngờ thầy An xuất hiện, thầy đến gặp bề trên và rồi thầy cũng gặp tôi. Chúng tôi đã tâm sự rất lâu với nhau trên con đường rừng gần Đan viện. Cuộc dạo đó là giây phút thật cảm động từ đáy lòng, thật đơn sơ nhưng chứa đựng những tha thứ và lòng khoan dung. Thiên Chúa thật là Tình Yêu, Ngài luôn hiện diện trong những đau khổ nhất của ta, Ngài đứng đó và giúp ta vượt qua cám dỗ. Tôi nghĩ rằng chính Ngài đã xắp xếp cuộc gặp gỡ giữa thầy và tôi.

Sau khi làm lễ khấn tạm xong, Chúa gửi tôi đi nhiều nơi trên thế giới để loan truyền tình thương của Ngài dành cho nhân loại, dù cuộc sống truyền giáo rất bận rộn tôi luôn nhớ và cầu nguyện cho thầy An.

Nhiều khi trong cuộc đời, Thiên Chúa để cho tôi chờ đợi thật lâu rồi mới nhậm lời. Phải hơn 10 năm hy sinh và cầu nguyện thì đến lúc tôi cũng nhận được tin vui của thầy An, tin thầy được bước lên bàn thánh.

Lúc nhận thư điện máy của thầy tôi bồi hồi xúc động. Niềm vui đó thật khó tả, nó như một sự hân hoan trên sự vui mừng mà thế gian không ban tặng được. Niềm vui đó mang lại cho tôi sự bình an lạ lùng, như lời Chúa Giêsu phán với các tông đồ sau Phục Sinh “bình an cho anh em”.

Hãy ở lại trong bình an của Thầy như Thầy ở lại trong tâm hồn anh em, lời của thánh Gioan trong Tin Mừng. Vâng sự bình an mà Chúa để lại cho tôi không ai lấy đi được.

Đã lâu lắm rồi tôi không gặp lại thầy An, tôi xin Chúa một ơn để không bao giờ có dịp gặp lại thầy như một hy sinh để cầu nguyện cho thầy mãi trung thành bền đỗ trong sứ vụ mà Chúa đã trao.

Nhưng trong Chúa sẽ có ngày thầy và tôi sẽ gặp lại nhau. Lúc đó niềm vui không những sẽ nhân đôi mà sẽ gấp bội.

Lạy Chúa, Tình Yêu của Chúa thật huyền nhiệm làm trái tim con quá nhỏ bé để thấu hiểu, xin dâng lên Chúa tất cả các linh mục trên toàn thế giới, những linh mục mà Chúa đã thương chọn gọi và đặt dấu ấn tình yêu của Chúa trên họ. Xin Chúa luôn giữ gìn từng linh mục để Chúa ở đâu thì họ cũng ở đó. Amen.

 

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Trong Chúa, chúng ta là những người bạn đích thực

Trong tâm tình chờ đón Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, Học Viện Thánh Giuse …

Tìm lại ý nghĩa đích thực của Mùa Vọng

  Đôi khi, chúng ta nỗ lực hoàn thành danh sách những việc phải làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *