Ghế này dành cho bạn
Còn chiếc kia tôi ngồi
Em bước đến ngỡ ngàng
Sao còn một ghế trống!
Em nhìn chiếc ghế kia
Cố tình tôi để vậy
Trong loáng thoáng suy tư
Em gục đầu tâm sự
Con tìm Chúa nơi nao?
Em tìm Suối Tình yêu
Giữa mênh mang diệu vợi
Trong chất liệu đời mình
Trong từng giây cuộc sống
…
Ừ, hè sắp về rồi em ạ. Hè, ngoài những bận bịu của du lịch, làm thêm, về quê, trả nợ môn, thi cử và vô vàn những bận tâm khác của đời sinh viên, thì hè của chúng mình còn có thêm một chuyên mục vô cùng hấp dẫn: Linh thao. Cứ vào mùa này là Facebook lại rộn ràng tiếng í ới gọi nhau… “Anh Tr ơi, em đi Đà Lạt. Anh đi không?”; “Ui, cả nhà Vũng Tàu 2 năm nay đi đâu thế!” ; “Riết rồi em … nghiện Linh Thao luôn đó!”… Thanh niên thiếu nữ mà rủ nhau đi tĩnh tâm “rầm rộ” thế thì còn gì bằng, dễ thương lắm em ạ.
Nhân dịp này, chị muốn gửi đến em tâm tình của một người đồng hành, người cùng em hướng về Chiếc Ghế Thứ Ba trong những kỳ Linh Thao vừa qua. Người mà qua em, đã được mời gọi đi sâu hơn vào mầu nhiệm tình yêu. Qua em, đã được biến đổi, gọt dũa để trở thành một công cụ “dể xài” của Chúa trên thế gian này.
Chị cám ơn em bằng cách nào đó đã giúp chị giữ ngọn lửa đức tin, hy vọng và yêu thương của chính mình khi em cho phép chị cảm nghiệm sâu sa hơn về Thiên Chúa qua những cảm nghiệm của em về Ngài trong tư cách một người đồng hành. Khi lắng nghe em, chị vẫn luôn tự nhắc rằng mình chỉ là một ngón tay chỉ về phía mặt trăng, một con đò đưa người lữ khách về bến an vui. Khi kẻ đi tìm đã cảm nghiệm được sự diệu vợi của Ánh Trăng, khi người lữ hành đã đến được Nơi-Cần-Phải-Đến, người đồng hành lui về và tiếp tục hành trình của mình.
Và khi lui về là lúc chị cảm nhận được sâu hơn và đa chiều hơn về một vị Thiên Chúa vẫn, mãi yêu thương chúng mình. Chị ngạc nhiên về những cách thức rất cá vị mà Chúa chạm vào cuộc đời chúng ta, mỗi người Chúa “bẫy” cách khác nhau. Chị vui vì những biến đổi bề trong của em, từ bơ vơ đến thuộc về, từ lo lắng đến phó dâng, từ tội lỗi đến thứ tha, từ tôi đến chúng ta, từ tìm đến gặp… và rất nhiều những dao động khác. Những biến đổi này bắt đầu bằng những mời gọi và thách thức dọn dẹp cuộc đời mình cho ngăn nắp. Và, cả em và chị đều biết những cuộc dọn dẹp ấy không hề dễ. Đi cùng em trong 5 ngày Linh Thao, lắng nghe em và cùng em khám phá Chúa trong đời, chị xác quyết rằng, Tình Yêu Chúa luôn sáng tạo và luôn đi bước trước để “bẫy” mỗi người chúng ta em ạ. Trong cái cá vị của tương quan giữa em và Chúa, chị cũng cảm nhận được tính liên vị giữa mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin. Cảm ơn em, “may mà có em, đời mình dễ thương.”
Khi lắng nghe em chia sẻ về những băn khoăn, thách đố trước những chọn lựa giá trị sống mà em đang đối diện, chị nhận ra rằng chính cái bận tâm ấy tự bản chất đã là một hồng ân thật lớn. Không có những bận tâm ấy thì có lẽ chúng ta đã quá vô cảm, không có những bận tâm ấy cũng đồng nghĩa với việc chúng mình đã gạt hẳn Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống mình em ạ. Không có ý thức và ý muốn đi tìm thì có lẽ mình sẽ không thể gặp. Thánh I-Nhã về điểm này luôn nhắc mình xin “được lòng khao khát những khao khát thánh thiện”. Thế nên, em đừng sợ những băn khoăn này nhé, ngang qua đó, nếu mình không tìm được Chúa thì Chúa cũng sẽ tìm thấy mình.
Khi em nói với chị về những đổ vỡ của gia đình, những sai lầm của người thân, của bản thân, những gánh nặng tội lỗi trong nhiều năm qua khiến em cảm thấy Chúa xa mình quá, Chúa vắng bóng, Chúa thử thách mình và thậm chí em chất vấn về sự tồn tại của Chúa. Chị lắng nghe em bằng tâm trạng của một người con đi hoang đã được chính Cha cất công đi tìm và đưa về. Điều duy nhất chị nói với em là tiếp tục kiên nhẫn với Chúa, và với mình, có thể khi mình chạy đi thì đó chính là cơ hội để Chúa đi tìm mình và chắc chắn Ngài luôn tìm được chúng ta. Chị nhớ là vào ngày gần cuối khóa Linh Thao, em đã chia cảm nhận rằng tình yêu của Chúa dành cho em thì cao, sâu, rộng và lớn hơn rất nhiều so với những nổ lực của em muốn tìm Ngài. Khi đôi chân và con tim đã quá mệt khi cứ phải cố hết sức thì cũng là lúc nó cảm nhận mình được bồng bế và dìu dắt. Chính tình yêu mà Chúa dành cho ta là sự cam đoan rằng: Chúa luôn đi tìm và luôn tìm được mình. Tội Hồng Phúc phải không em!
Khi em đến Linh Thao chỉ để tìm một giải pháp cho những vấn đề mà em đang đối diện, và đến với chị chỉ khi em hoang mang hơn vì đã gần hết ngày rồi mà những vấn đề đó càng rối rắm và mù mịt hơn. Em mến, chị tin rằng, hay là mình chọn Giêsu trước đi em, học với Ngài, làm quen với những giá trị của Ngài và từ đó, mình sẽ tìm được những lối mở cho mớ bòng bong mà mình đang tự tay làm rối. Thay vì tìm giải pháp thì mình tìm Giêsu em nhé!
Khi việc cầu nguyện 30’, 45’, 60’ trong những ngày đầu Linh Thao của em là một điều không tưởng. Em nói dông dài dường như đang câu giờ để khỏi cầu nguyện. Nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ và vì những lời “đồn” về sự kỳ diệu của Linh Thao. Em quyết tâm ở lại “để xem sao!”. Và dần dần, khi thời gian của 5 ngày thinh lặng trôi qua, chính em đã đến và buông lời tiếc nuối “sắp về rồi phải không ạ!”. Em đã tập, kiên nhẫn và bắt đầu trân quý sự thinh lặng mà qua đó, chị tin rằng: Em đã gặp. Chị tạ ơn Chúa với em và cho em vì đó là dấu chỉ cho chị thấy rằng, chính cuộc gặp gỡ Thiên Chúa trong hành trình sống của mình đã khiến em chỉ muốn cắm lều và ở lại để tận hưởng sự dịu ngọt của tình yêu ấy.
Khi em đến vì không cảm gì được trong giờ cầu nguyện và không biết phải làm sao để chiến đấu với những ồn ào bên trong, khi em muốn bỏ về, khi em muốn cắt giờ cầu nguyện, khi em tìm cách giải tỏa những bức bối trong mình và vô tình gây chia trí cho các bạn. Chị cảm nhận được cuộc chiến khốc liệt giữa sự lành và sự dữ. Còn sự hành hạ nào đau đớn hơn cho ma quỷ trước một linh hồn đang nỗ lực theo Giêsu phải không em. Những lúc như vậy, chị và các thầy, các sơ đồng hành cầu nguyện nhiều cho em với niềm tin rằng: Chúa sẽ ra tay.
Em có nhớ là Linh thao cũng mang đến nhiều nước mắt. Nước mắt của những đau đớn về tội, nước mắt của sự bất lực khi “con đã cố rất nhiều mà Chúa vẫn đâu đâu”, nước mắt của ngỡ ngàng khi nhận ra đời mình đã ngập tràn trong hồng ân mà bấy lâu nay mình vô tình quá, nước mắt của cảm giác bị ruồng bỏ khi đã ở với Chúa hơn 3 tiếng trong vườn dầu mà không cảm thấy gì, nước mắt hạnh phúc khi bắt gặp sự chia san của các bạn trong giờ ăn, trong thinh lặng. Chị cũng rơi nước mắt khi em bất chợt nhận ra rằng, chính khi em cảm thấy bản thân mình bị ruồng bỏ vì không cảm được Chúa trong vườn dầu thì cũng là lúc em nhận ra và cảm được sự đau đớn của một Giêsu cũng đang cảm thấy bị ruồng bỏ, bởi Cha, và bởi anh em bạn hữu. Hai tâm hồn đồng điệu luôn gặp nhau, em nhỉ! Kinh nghiệm gặp gỡ ấy khiến em hạ quyết tâm tránh làm tổn thương người khác và cảm thông hơn với những người bị gạt ra khỏi lề cuộc sống.
Em mến, Chiếc Ghế Thứ Ba ẩn chứa một mầu nhiệm tình yêu sâu thẳm và mình chỉ có thể cảm nhận được với và trong ân sủng. Hãy đến với Chúa bằng đôi bàn tay mở em nhé, để Ngài tự do đổ vào em những ơn cần thiết nhất cho cuộc đời mình. Đến với Chúa bằng sự đơn sơ và với tất cả những gì mình có: cả tình và cả tội, để gặp Ngài, để được Ngài tìm gặp, và được biến đổi. Đến đi, Ngài vẫn đang chờ em đó.
À, chơi hết mình trong ngày sinh hoạt chung nhé. Tuổi trẻ mà! YOLO!
Cầu nguyện cho em và hẹn gặp em
Chị Bách Hợp