Giờ này con thử tìm về
đồi Can-vê vắng nặng nề tâm tư
Không gian ánh nắng giã từ
Để lại khoảng trống tâm tư u buồn.
Cảnh xưa con chợt bồn chồn
Tâm tưởng nhớ Chúa mà hồn xuyến xao
Thương cho thân phận thuở nào
Vì đâu con Chúa ngất cao khổ hình?
Thân đòn mắt lệ tay đinh
Chịu thay nhân loại tội tình đau thương
Khổ hình không chút vấn vương
Cho con được sống miên trường cùng Cha.
Trên đồi hoang vắng con ca
Con đường Chúa đã đi qua một lần
Giờ đây không chút ngại ngần
Can tâm vững bước theo gần Giê-su.
Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.