(Từ Đức Giêsu lịch sử đến Chúa Giêsu niềm tin)
35 1Thế rồi vào dầu năm 1523, ông ấy lên đường đi Barcelona để xuống tầu. 2Mặc dù có một số người muốn tháp tùng ông, ông chỉ muốn đi một mình. 3Điều xác tín duy nhất đối với ông là chỉ có Thiên Chúa mới là nơi trú ẩn. 4Một hôm, để trả lời cho những người thúc ép để ông chấp nhận họ đi chung, vì họ nói rằng ông ta không biết tiếng ý cũng chẳng biết tiếng la tinh, và họ cũng nói cho ông biết rằng điều đó sẽ giúp ích cho ông thế nào và đem lại những ích lợi ra sao; ông đã trả lời với họ rằng dù cả đến con hay em của công tước xứ Cardona, thì ông cũng không chấp nhận cho đi chung, vì ông muốn thực tập ba nhân đức ái, tin và đức cậy. 5Nếu ông đem theo một người đồng hành, khi ông ấy đói, ông sẽ mong đợi người kia giúp đỡ; và khi ông ta té ngã, người ấy sẽ giúp đỡ ông ta đứng dậy. 6Thế rồi ông ta cũng sẽ đặt sự tin tưởng của mình vào người ấy và sẽ quí mến người ấy vì những lý do đó. 7Mà sự tin tưởng này, lòng quí mến này và sự trông cậy này, ông ta muốn chỉ đặt vào một mình Thiên Chúa mà thôi. 8Và ông ta đã nói ra như thế do chính ông cảm thấy từ tận đáy lòng ông.
9Và với sự xác tín này, ông ta có lòng khao khát, không chỉ xuống tầu một mình, mà còn cả đến việc không đem theo chút lương thực nào. 10Và khi bắt đầu việc thương lượng cho chuyến đi của mình, chủ tầu chấp thuận cho ông đi miễn phí, vì ông ta không có tiền, nhưng với điều kiện này: ông ta phải đem lên tầu một ít bánh khô để nuôi sống mình; nếu không ông không được phép lên tầu dù bất cứ cách nào.
36 1Đang khi ông ta tìm cách có được bánh khô, những sự bối rối mãnh liệt xảy đến với ông: “Đó mới là đức cậy và đức tin mà mày đặt nơi Thiên Chúa, Đấng vốn không bỏ rơi mày đấy hả?”, v.v… 2Và sự bối rối ấy rất mãnh liệt đến nỗi ông ta bị dằn vặt mạnh mẽ. 3Sau cùng, không biết phải xoay xở cách nào, vì ông thấy cả hai bên đều có những lý lẽ tốt lành, ông quyết định đặt mình trong tay cha giải tội. 4Vì thế ông ta trình bày cho cha giải tội biết rằng ông ước muốn đi theo sự hoàn thiện và tìm mọi cách để làm vinh danh Thiên Chúa hơn và cả những lý lẽ khiến ông tự hỏi có nên đem theo lương thực hay không. 5Cha giải tội xét thấy ông ta phải xin những điều cần thiết mà đem theo mình. 6Và ông ta đến xin lương thực nơi một người phụ nữ, là kẻ đã hỏi ông muốn xuống tầu đi đâu. 7Ông ta lưỡng lự không muốn nói điều đó cho bà ta; và sau cùng, ông ta chỉ dám nói cho bà rằng ông ta đi Ý và Roma. 8Bà này, với điệu bộ sững sờ, đã nói với ông rằng: “Anh muốn đi đến Roma đấy hả? Nhưng những người đã đi đến đó, tôi không biết họ trở về ra sao!” (Bà ta muốn nói rằng ở Roma, họ chẳng tìm kiếm được nhiều ích lợi thiêng liêng). 9Và nguyên động lực mà ông không dám nói rằng mình đi Giêrusalem là vì sợ hư danh, một nỗi sợ hãi vốn dày vò ông nhiều đến nỗi ông không bao giờ dám nói về quê quán và gia đình mình sinh sống. 10Cuối cùng, khi có bánh khô, ông đi vào tầu. 11Nhưng tại bãi biển, khi thấy nơi mình còn năm hay sáu đồng tiền “Blancas”, số tiền còn lại của những người đã cho ông khi ông đi xin từ nhà này đến nhà khác (vì đó là cách thức mà ông ta đã thường làm để nuôi sống mình), ông ta đã để số tiền đó trên một ghế dài gần bãi biển.