37 1Và ông ta xuống tầu sau khi đã ở lại Barcelona khoảng trên dưới hai mươi ngày. 2Trong khi ông ta còn ở lại Barcelona, trước khi xuống tầu, theo thói quen vốn có, ông ta tìm kiếm những người thuần thiêng, cho dù họ sống trong những ẩn viện xa thành phố, để đàm đạo với họ. 3Nhưng cả ở Barcelona lẫn ở Manresa, trong suốt thời gian ông ở đó, ông không tìm được những người có thể giúp đỡ ông như ông mong ước. 4Ở Manresa, duy chỉ có một phụ nữ mà ông ta đã nói đến ở trên và là người ông nói rằng bà ta đã cầu xin Thiên Chúa cho Đức Giêsu Kitô hiện ra cho ông: dường như đối với ông, bà ta là người duy nhất tiến sâu hơn vào những điều thuộc linh. 5Vì thế, sau khi rời khỏi Barcelona, ông hoàn toàn khỏi phải bận tâm tìm kiếm những người thuần thiêng nữa.
38 1Từ Barcelona, có gió xuôi thổi mạnh nên họ đi đến Gaeta trong vòng năm ngày và năm đêm, nhưng mọi người đều sợ hãi vì cơn bão lớn. 2Trong khắp cả vùng ấy, người ta đang sợ hãi về trận dịch hạch; nhưng còn ông ta, ngay khi lên khỏi tầu, ông ta đã bắt đầu lên đường đi Roma. 3Trong số những người cùng đi trên tầu với ông ta, có một người mẹ và một người con gái của bà, mặc quần áo con trai, và một người thanh niên. 4Những người này đi theo ông ta, vì họ cũng đi xin ăn. 5Sau khi đi đến một nông trại, họ thấy có một đống lửa lớn và nhiều người lính vây quanh; những người lính này cho họ ăn và cùng lúc cho họ uống rất nhiều rượu, lại còn nài ép họ theo cách thức dường như muốn cho họ say xỉn. 6Rồi người ta chia tách họ ra, cho người mẹ và người con gái ở trên cao trong một căn phòng còn người khách hành hương và người thanh niên ở trong một chuồng ngựa. 7Nhưng khi đến nửa đêm, ông ta nghe thấy ở bên trên người ta kêu la ầm ĩ. Ông ta thức dậy để xem chuyện gì đang xảy ra: ông ta đã thấy người mẹ và người con gái phía bên dưới đang ở trong sân dàn dụa nước mắt kêu khóc rằng người ta muốn hãm hiếp họ. 8Điều đó làm cho ông rất giận dữ đến nỗi ông bắt đầu gào lên: “ Có ai chịu nổi một sự việc như thế không?” và cả những lời phản kháng tương tự. 9Ôngta đã nói những lời này mạnh mẽ đến nỗi mọi người trong nhà phải sợ hãi, mà không ai dám làm gì xấu chống lại ông. 10Người thanh niên đã cao bay xa chạy, nên cả ba người bắt đầu lên đường dù đêm khuya vắng.
39 1Sau khi đến một thành phố gần đó, họ thấy cửa thành ấy đã đóng kín. 2Không thể đi vào được, cả ba người ngủ qua đêm trong một nhà thờ ở đó, giữa cơn mưa lớn. 3Đến sáng, người ta không muốn mở cửa thành cho họ; và ở bên ngoài, họ không thể tìm được bất cứ của bố thí nào, dù họ đã đi đến một lâu đài rất gần đó. 4Đến nơi này, người khách hành hương cảm thấy bị kiệt sức, do bởi cuộc vượt biển cực nhọc và cũng bởi những điều khác nữa v.v… 5Và khi không còn có thể tiếp tục hành trình, ông ở lại đó; còn người mẹ và cô con gái lên đường tiến về Roma.
6Vào ngày hôm đó, có nhiều người ra khỏi thành; và khi biết rằng phu nhân công tước của vùng này đến đó, ông ta đến trước mặt bà: ông ta nói với bà rằng chỉ do yếu nhược mà ông bị bệnh và xin bà để ông đi vào thành để tìm thuốc chữa. Bà ta đồng ý cho ông vào một cách dễ dàng. 7Và khi bắt đầu xin ăn trong thành, ông nhận được nhiều đồng “quatrini”. 8Sau hai ngày lấy lại sức khoẻ, ông lại lên đường và đi đến Roma vào ngày Chúa nhật Lễ Lá.
Còn tiếp