« Thầy đây mà, đừng sợ ! »
(Ga 6, 16-21)
16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ,17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông.18 Biển động, vì gió thổi mạnh.
19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ.20 Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ! “
21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
***
Bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm kể lại biến cố Đức Giê-su vượt qua Biển Hồ đầy sóng gió, không phải bằng một phương tiện, chẳng hạn như chiếc thuyền, chiếc ghe, hoặc bằng cái phao hay miếng ván cứu nạn, nhưng bằng chính đôi chân của mình, bằng chính sức mạnh của mình, bằng chính ngôi vị của mình.
Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Đức Giê-su đi trên mặt biển động trong tương quan với phép lạ bánh hóa nhiều (x. Ga 6, 1-15 ; bài Tin Mừng hôm qua) và mặc khải của Đức Giê-su về Bánh Hằng Sống (x. Ga 6, 22-58 ; bài những bài Tin Mừng của tuần tới). Bởi vì, biến cố này được thánh sử Gio-an kể lại thật ngắn gọn, nhưng lại đụng chạm đến thân phận của loài người và lòng ước ao của loài người chúng ta.
* * *
Trình thuật bánh hóa nhiều, nói về sự sống của chúng ta, về cuộc đời của chúng ta, một sự sống và một cuộc đời, dù có như thế nào, vẫn được nuôi dưỡng bằng ơn huệ Thiên Chúa ban dư tràn, bởi ơn huệ « bánh hằng ngày », ngang qua rất nhiều trung gian, ngang qua rất nhiều người. Chúng ta được mời gọi nghiệm ra được điều này và để cho mình được đánh động và để có lòng ước ao sống tâm tình biết ơn, đó là chúng ta không thể tự ban cho mình sự sống, sự sống dù ở mức độ căn bản nhất là lương thực, luôn luôn là ơn huệ ; như lời nguyện Thánh Vịnh diễn tả :
Chúa ban bánh cho tất cả chúng sinh.
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
(Tv 136, 25)
Nhưng sự sống này, cuộc đời này không thể kéo dài mãi ; vào một ngày nào đó, buổi chiều của cuộc đời sẽ đến và chúng ta sẽ phải băng qua điều ngược hẳn với sự sống, đó là sự chết, nơi đó mọi sự đều tan biến, nơi đó chúng ta đánh mất tất cả trong chốc lát, giống như trường hợp của các môn đệ, được bài Tin Mừng hôm nay kể lại :
Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ… Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông… Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số !
(c. 16-19)
Chiều rồi tối, bóng đêm ập xuống, không thấy Chúa đâu, con thuyền nhỏ bé của từng người hay của cả nhóm lạc lõng giữa lòng biển khơi hung dữ sẵn sàng nuốt trửng và chắc chắn sẽ nuốt trửng. Vì Đức Giê-su sẽ để cho con thuyền của các môn đệ, của chúng ta đi rất xa, rất xa đến tận cùng ; và chỉ sau đó, Ngài mới đến. Giống như trong cuộc Thương Khó, Ngài để cho Sự Dữ và Sự Chết đi đến cùng, để chúng ta trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong hoàn cảnh tận cùng, chúng ta nghe được lời nói sống động của Ngài ngay trong bóng đêm, ngay trong sự chết.
Thầy đây mà, đừng sợ !
Có lẽ chúng ta cũng đã có những kinh nghiệm tương tự như thế : phải ở tận cùng của khó khăn và thử thách, Chúa mới đến và đến cách lạ lùng để cứu giúp và mở đường cho chúng ta đi ; và sau này, Chúa sẽ cứ để chúng ta chết đi, nghĩa là chúng ta phải đi vào trong bóng đêm của biển cả sự chết ; và chỉ sau đó, Chúa Phục Sinh, là Đấng chiến thắng sự chết, mới đến đón chúng ta ở bờ bên kia của sự chết, như bài Tin Mừng thuật lại và mời gọi chúng ta hiểu ở mức độ tận căn :
Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
(c. 21)
* * *
Ở giữa lòng thử thách, Đức Giê-su đến cứu giúp, nhưng các môn đệ lại hốt hoảng ; và theo thánh Mác-cô, lí do là vì : « các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều, lòng trí các ông còn ngu muội » (Mc 6, 52). Lý do được nêu ra ở đây thật là lạ : phép lạ bánh hóa nhiều, vừa được Đức Giê-su thực hiện có liên quan gì đến thử thách các môn đệ vừa trải qua ?
Câu hỏi này thật đáng cho chúng ta suy gẫm. Thực vậy, nếu các môn đệ và cả chúng ta hôm nay nữa, hiểu và tin vào quyền năng của Chúa, Đấng có thể làm cho chúng ta no đầy trong cơn đói khát, Đấng đã đưa chúng ta từ hư vô vào trong sự sống, Đấng hi sinh chính sự sống của mình vì chúng ta, Đấng vẫn nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày bằng Lời và Mình của Ngài, thì sẽ không hốt hoảng sợ hãi và dễ dàng nhận ra Chúa vượt qua tất cả để đến gặp gỡ chúng ta ngay trong bóng tối của thử thách, của Sự Dữ, của tội lỗi và của chính sự chết.
Và để cho chúng ta không sợ hãi và hoàn toàn tín thác, ngay hôm nay, Ngài đã ban cho chúng ta Bánh Hằng Sống rồi, trong Thánh Lễ chúng ta đang cửa hành :
Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.
Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây,
để cho thế gian được sống.
(Ga 6, 51)
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc