Trong khoảng lặng, ngẫm nghĩ đời nhỏ bé,
Dễ làm sao khi thấy đất mênh mông,
Thấy chân trời tít xa còn trải rộng,
Thấy biển cả, sóng động, nắng chiều buông.
Khoảng lặng ấy, tâm hồn bình an muốn,
Dễ thứ tha cho kẻ cố lỗi mình,
Dễ buông bỏ như tình cờ chẳng tính,
Đời thanh thoát nhẹ nhàng dấu chân đi.
Nhưng khi bước, hoà mình đời sánh ví,
Thấy nghịch lý lớn lắm một cái tôi,
Đầy bon chen, nhiều lắng lo tìm lối,
Lại thấy đời khó lắm niềm thứ tha.
Nhịp sống đó hai thế giới trong ta,
Thế giới ẩn, ký ức tìm quên lãng,
Thế giới hiện, gợi khơi những muộn màng,
Đầy giằng co trong lối hình nhân hoá.
Con người sống có sâu đậm nhạt nhoà,
Hai thế giới hiếm một lần gặp gỡ,
Có đôi khi như chợt tỉnh giấc mơ,
Mang ngu ngơ trong bình thường ngày sống.
Nơi chính ta, cuộc đời chẳng phải mộng,
Vốn chân thực, còn đó những giằng co,
Để biết ta, cuộc đời to hay nhỏ,
Cũng thấy ta, một thế giới phận người.
Thế giới ấy có tha thứ tiếng cười,
Có tiếng khóc, tìm về trong gắn bó,
Có nghịch lý, có an bình chẳng bỏ,
Có ân ban cho hiện hữu một lần.
Tâm Gia
14/10/2014