[youtube]https://youtu.be/CFf9HjfsvmA[/youtube]
Con yêu quý!
Nhà mình, ngày…tháng…năm
Biết tin con đang hình thành trong dạ mẹ, cả gia đình chúng ta vui sướng vì sắp có một thành viên mới. Niềm vui ấy cứ ngập tràn trong cha mẹ từng phút giây. Bỗng một này bụng mẹ thắt đau phải vào bệnh viện để theo dõi cả con lẫn mẹ. Kể từ đó, mẹ cha biết con đang phải chiến đấu từng ngày để lớn lên đủ tháng đủ ngày trong dạ mẹ. Nhưng…!
Bệnh viện, ngày…tháng…năm
Trong bệnh viện, mẹ cha không ngớt lắng lo vì con không thể chào đời tròn ngày đủ tháng. Bác sĩ đã mổ bắt con ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Thấy con cất tiếng khóc chào đời là mẹ cha hạnh phúc biết bao! Nhìn con mở mắt chào đời thiếu tháng, cha mẹ biết con yếu ớt biết chừng nào! Con ơi, tình thương của cha mẹ và các bác sĩ đang giúp sức khỏe con dần ổn định hơn. Và mẹ cha không ngớt nguyện cầu và hy vọng con lớn khôn tựa một thiên thần xinh xắn.
Nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên nhìn con trên giường bệnh, mẹ đau xót khi thấy thân con chằng chịt dụng cụ y tế. Chắc con khó chịu lắm, mỏi mệt lắm!? Bằng trực giác của người mẹ, vòng tay mẹ mở ra để đón lấy con vào lòng. Khi ấy mẹ chỉ mong làn hơi ấm của mình sẽ giúp con cảm nhận được cuộc đời này còn nhiều may mắn cho sự sống của con. Tuy mắt lệ nhòa vì thấy thiên thần bé bỏng của mẹ đang thập tử nhất sinh, nhưng mẹ không ngớt hy vọng sự sống trong con mãi dâng trào. Thiên thần của mẹ sẽ vượt qua được mà, mẹ tin thế! Con yên tâm, bên con lúc nào cũng có mẹ cha và có biết bao người đang nỗ lực nâng niu sự sống cho con. Tình thương sẽ trợ lực cho thiên thần của mẹ trong cuộc chiến sống còn này. Mẹ mong con hãy can đảm, hãy hướng đến một ngày mai tươi sáng đang đợi chúng ta.
Hơn lúc nào hết, con hãy nắm chặt tay vào tình thương của mẹ cha, của Thiên Chúa đã cho con làm người! Cha mẹ tin lời nguyện cầu của nhiều người dành cho con sẽ là nguồn sức sống tuôn trào để con vượt qua giai đoạn mong manh này. Nhìn con, mẹ cha mới nhận thấy sự sống tuy mong manh, nhưng thật diệu kỳ! Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con hiện diện với mẹ cha lúc này, cảm ơn con cho cha mẹ hiểu được: “con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm!?” Đơn giản vì Ngài yêu con và muốn con được sống. Mẹ tin con sẽ lướt qua được giai đoạn đầu đời của một đứa trẻ sinh non!
Nhà mình, ngày…tháng…năm
Và rồi sau mấy tuần ở bệnh viện, bác sĩ cho gia đình mình được đoàn viên trong mái nhà có con là thiên thần của mẹ cha. Làn da hồng hào, nụ cười tươi tắn, ánh mắt sáng ngời, tiếng khóc trong trẻo và thân mình cứng cáp…khiến cha mẹ hạnh phúc đong đầy. Thiên thần ơi, thiên thần của mẹ ơi, vầng trăng, ánh sao và bầu trời là của con đó. Mẹ mong vầng trăng, ngôi sao của mẹ hãy mơ mộng đến ngày mai con sẽ tỏa sáng và lấp lánh trong cuộc đời này con nhé!
Con yêu quý của mẹ,
Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.
(Khi viết bài này, tạ ơn Thiên Chúa đã cho bé được khỏe mạnh và vui lớn từng ngày!)