Lời người đánh chữ
Nhân dịp Tuần Thánh, xin giới thiệu đến quý độc giả vài trích đoạn trong cuốn “Giảng sự thương khó Đức Chúa Giêsu” của cha Jeronimo Maiorica. Đây là một trong rất nhiều sách ngài đã viết vào khoảng những năm 1625-1640 bằng chữ Nôm.
Chúng tôi xin dùng bản phiên âm của linh mục Nguyễn Hưng, xin tự ý thêm vào những dấu chấm, phết, ngoặc kép, v.v. cho phù hợp với cách chấm câu hiện đại, với mong muốn giúp độc giả dễ nắm bắt ý câu văn hơn.
Đây là những áng văn cổ, quý báu hơn vàng, đã được gìn giữ suốt 400 năm qua, mà ngày nay khi đọc lại, vẫn còn nguyên khí chất của tinh thần đạo đức đã giúp tổ tiên cha ông chúng ta vượt qua các cuộc bách hại trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam.
Bản văn này là nguồn cho các sách Giảng Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu được viết vào các thế kỷ XIX và XX sau này. Cốt lõi của những điều được viết trong sách này, kể cả cốt truyện, từ ngữ, hình ảnh, v.v. được tóm lại trong các bản Phép Ngắm 15 Sự Thương Khó, vốn là các bản kinh ngắm đứng của các giáo phận cho tới ngày nay.
Thiết nghĩ, dùng các bản văn này làm chất liệu suy niệm và cầu nguyện trong những ngày này, chúng ta sẽ tìm được sự nối kết không chỉ với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Người, mà còn với các thế hệ người Công giáo Việt Nam trong suốt 400 năm qua, đã làm hạt giống mục nát gieo xuống để Giáo Hội sinh nhiều bông hạt ngày nay.
Nguyễn Hai Tính, SJ.
ĐỨC CHÚA GIÊSU
Quyển Chi Cửu
Giê-su Hội Sĩ Giê-rô-ni-mô thuật Mai-ô-ri-ca
[viết bằng chữ Nôm, cách nay khoảng 400 năm]
Đoạn Thứ Nhất
Giảng Đức Chúa Giê-su xuống Lâm-bô an ủi các thánh
Từ linh hồn ông A-bi-lê [Abel] là con thứ hai ông A-dong sinh thì, những linh hồn ở trong lâm-bô muôn vàn kể chẳng xiết. Dù mà đã khỏi mọi tội, thì cũng chưa được lên thiên đàng, vì chưa có trả nợ cả và loài người ta đã chịu cùng Đức Chúa Lời, từ ông A-dong là tổ tông phạm tội lỗi. Nợ ấy hết loài người ta thế gian hợp làm một thì trả chẳng được cho bằng.
Vì chưng việc người ta làm dù mà lành lắm cùng chẳng khỏi sức tính người ta là giống hèn sức mọn, công có cùng. Song le, tội A-dong phạm là giống dữ vô cùng, vì lỗi phép Chúa trọng vô cùng. Ấy vậy, muốn trả nợ ấy cho bằng thì phải tìm kẻ có công vô cùng thì mới trả được, ấy là Đức Chúa Giê-su. Vì chưng, Người bởi có tính người ta thì đền được thay vị các người ta, mà bởi có tính Đức Chúa Lời thì mới đền cho được bằng. Song le, các thánh từ ông A-bi-lê cho đến Đức Chúa Giê-su chịu chết trên cây Câu-rút, dù mà chưa thấy công ấy, thì bởi tin cùng cậy trông ngày sau Con Đức Chúa Lời ra đời chuộc tội cho thiên hạ, thì cũng được khỏi hết tội.
Nhưng mà Đức Chúa Giê-su chưa có trả nợ ấy, thì các linh hồn còn đợi nơi lâm-bô cũng chưa được thấy mặt Đức Chúa Lời. Ấy vậy, linh hồn cực thánh Đức Chúa Giê-su ra khỏi xác trên cây Câu-rút, thì liền xuống dưới đất, nơi các thánh đợi trông. Mà khi ấy linh hồn và xác Đức Chúa Giê-su lìa nhau. Song le, tính Đức Chúa Lời ở cùng xác và linh hồn Người, chẳng có khi lìa sốt. Vậy Người xuống lâm-bô như vua thật đi cứu lấy nước mình, kẻ nguỵ ăn cướp lấy đã lâu năm là những linh hồn kẻ thánh mà quỷ còn cầm trong nơi ấy như của nó vậy; như cha thật xuống đấy đi tìm con cho thấy mặt cha; như quan vào nhà tù cứu kẻ cầm trong ấy cho khỏi; như thầy thuốc trọng chữa kẻ có tật nặng. Vì chưng các linh hồn ấy, dù mà chẳng có phải lửa, bởi chẳng thấy Đức Chúa Lời thì buồn lắm, như kẻ có tật vậy.
Đức Chúa Giê-su xuống đấy, có hai vợ chồng tổ tông loài người ta khi còn sống ở thế gian khóc lóc hơn chín trăm năm vì tội mình làm, lại buồn vì trông chẳng thấy kẻ tha tội lâu năm làm vậy.
Có ông Nô-e là kẻ xưa khỏi lụt cả mà ở trong ấy chưa khỏi, thì đợi trông lâu năm lắm.
Có ông A-ba-ra-ong Đức Chúa Lời truyền dấu ở mình cho biết kẻ tin đạo, kẻ chăng, mà người càng tin thì càng ước ao thấy mặt Chúa Cứu Thế.
Có ông I-sác là kẻ xưa vác củi lên núi mà rình phải gươm cha chém. Ông thánh ấy như Đức Chúa Giê-su vác Câu-rút mà chịu chết, cho được vâng ý Đức Chúa Cha.
Có ông Gia-cóp xưa bởi mặc áo có mùi thơm thì đẹp lòng cha hơn anh, ông ấy có ý như Đức Chúa Giê-su, bởi mặc áo lạ là lấy tính người ta, thì đẹp lòng Đức Chúa Cha, thì hơn hết loài người ta.
Có ông Đa-vít xưa lấy chuỳ đánh thằng Gô-li-át, thì Người cũng trông Đức Chúa Giê-su lấy phép cây Câu-rút mà được Sa-tan quỷ dữ.
Ông thánh I-si-a vua dữ cưa mình người làm hai. Ông thánh Giê-rê-mi-a phải ném đá chết. Ông thánh Giu-ong phải chém. Ba thánh ấy phải làm vậy vì nói ngay [phải chịu chết như thế vì đã nói thẳng nói thật].
Ông thánh Si-mê-ong ẵm Đức Chúa Giê-su còn trẻ. Ông thánh Giu-a-kinh, bà thánh An-na cùng ông thánh Giu-se những ở đấy trông Chúa cực tốt cực lành chữa mình cho được khỏi tù rạc tối tăm, mà xem sáng thật.
Đến khi Đức Chúa Giê-su xuống đấy, bỗng chỗ nơi tối tăm ấy liền sáng láng hơn khi mặt lời giờ ngọ soi thiên hạ. Ví bằng nơi ấy còn sáng làm vậy thì trong linh hồn các thánh ấy sáng là thể nào. Người nào có phải liệt khốn một đêm lắm mà còn trông cho chóng sáng được bớt sự phiền, phương chi kẻ ở chốn tối ấy hơn ba bốn nghìn năm, những tối liên như đêm mà thấy sáng làm vậy chẳng mừng thì làm sao.
Âu là linh hồn ông A-dong đến lạy Đức Chúa Giê-su, trước hết đội ơn chẳng có khi đừng, hoặc là than rằng: “Lạy Chúa tôi có nhân đức vô cùng, chẳng có xem sao sự tội lỗi tôi mà xuống thế gian chữa lấy sự bởi tôi làm cho hư đi. Chúa tôi thật thà đã giữ lời phán thuở xưa mà chẳng bỏ kẻ trông cậy lâu đời làm vậy, bởi yêu dấu loài chúng tôi thì chẳng nề chịu trăm nghìn sự khó vì tội tôi cùng cả và loài người ta. Đội ơn con tôi cùng Chúa tôi trọng vô cùng đã đến chữa lấy cha rất khó, cùng dân rốt thiên hạ này”.
Ông A-dong lạy đoạn thì bà E-và cũng lạy con cùng Chúa mình mà trách tội lỗi mình, bởi xưa mê ăn quả cấm làm cho Đức Chúa Giê-su ăn của đắng làm vậy. Các thánh cùng lạy và mừng bội phần.
Đang khi còn mừng thì linh hồn người chịu đóng đinh bên hữu Đức Chúa Giê-su liền sinh thì, mới xuống lâm-bô cùng một trật ấy, lại có linh hồn thằng kia ở bên tả xuống địa ngục. Bấy giờ Đức Chúa Giê-su an ủi các thánh ấy và giữ lời đã phán cùng người làm bạn ở trên Câu-rút khiến cho vui vẻ ngày ấy. Thoát chốc, cho trí khôn hết linh hồn ấy xem thấy Đức Chúa Lời tỏ tường, thì các linh hồn liền được vui thật, trí liền sáng láng cùng lòng vui mừng rỡ hết như kẻ ở trên thiên đàng vậy.
Một trật ấy Đức Chúa Giê-su tha nhiều linh hồn ở nơi lửa giải tội mà cho vui vẻ như làm vậy. Bấy giờ, các linh hồn thấy ơn cực trọng thì vui mọi đàng, như con cá ở trong bể rộng rãi, thì các linh hồn được mọi sự vui lành thật vậy, liền quên mọi sự lo buồn đã chịu bấy nhiêu đời trước, mà hết thay thảy đều mừng rằng. Âu là lấy tiếng khéo mà hát mừng Đức Chúa Giê-su chẳng có khi đừng.
Bấy giờ các ma quỷ cùng các linh hồn ở trong địa ngục nghe tiếng mừng ấy liền sợ hãi và giận mình vì chẳng được phúc gì. Nó liền khóc dình dình, cùng kêu ầm ầm dức lác, như khi lở đất xuống, bởi đau đớn trong lòng, thì nó rủa ngày giờ sinh ra mình, cùng rủa cha mẹ, vợ con, bạn hữu làm cho mình phải khốn cực làm vậy, thì chẳng còn lẽ gì cho được khỏi. Song le, ta suy kẻ phải đau khốn cùng giận hơn kẻ khác là thằng Giu-đa, vì thấy một trật đã mất mọi sự lành mà lại được mọi sự dữ vô cùng.