Phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ?….uhm…uhm…Thiết tưởng con vừa trở về từ thiên đường vậy bố mẹ ạ! Nơi ấy nhẹ nhàng, bình yên và sâu lắng đến lạ. Lặng đủ để thấy bước đi chậm chạp của thời gian, ngay cả tiếng tí tách của đồng hồ treo tường hay tiếng lay động của mọi vật xung quanh con rõ một một. Khóa linh thao đầu tiên trong cuộc đời con, nơi con tìm kiếm bạn tình Giê-su – người bạn thấu hiểu hết mọi nỗi đau của gia đình, cách riêng là bố mẹ. Con không nói gì đâu vì Người biết hết mọi sự, con chỉ lặng để nghe Chúa nói.
Chúa bảo con hãy tưởng xem một đôi vợ chồng trẻ kia đang chăm sóc cho đứa con đầu đời của họ như thế nào, ngượng ngùng trong tiếng hát ru con, ôm khư khư đứa con vào lòng mà tay chân run rẩy, lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ. Bố mẹ hẳn đã vất vả vì anh chị em con như vậy. Khi chập chững những bước đi đầu tiên cũng là lúc con bắt đầu gọi mẹ, kêu bố. Lên bốn, lên năm con lại lẽo đẽo khóc chạy theo bố mẹ ra đồng. Ấy vậy mà bước vào độ tuổi 15, 16, con bắt đầu chọn bạn và bắt đầu xa bố mẹ. Bố mẹ không còn là người bạn, con ngại tâm sự, ngại với những lời dạy nghe cằn cỗi. Bố mẹ dường như chỉ đóng vai trò cung cấp tiền cho con ăn học. Cho đến một ngày gia đình mình trở nên khó khăn và tình cảm rạn nứt, con trở nên vô cảm và một mình bước ra khỏi cuộc sống gia đình, xa bố mẹ và nghĩ rằng những gì đang diễn ra nơi gia đình mình là cản trở lớn cho bước tiến của con. Con tìm kiếm niềm vui và động lực nơi một gia đình khác giúp đỡ con. Cho đến khi thành công bước đầu là vào đại học, phải một mình với tất cả tài chính là lúc con yếu đuối kiệt sức và không thể trốn chạy nữa. Con đã tìm đến nơi đây, người bạn này cho con lấy lại tuổi thơ bên gia đình, xóa đi những hận thù ghen ghét trong con và giờ này con thấy lòng thật nhẹ nhàng đến lạ.
Thay vì bữa cơm của gia đình mình chỉ nước mắt và cãi vã, bố mẹ hãy thử mường tượng tới bữa cơm của con một tuần qua ăn trong thinh lặng cùng những bản piano và Thánh ca nhẹ nhàng; cũng hồi tưởng về bữa cơm vui vẻ, ấm cúng của gia đình bốn năm trước đây, chúng ta mới thật sự quý trọng những giây phút đó đến nhường nào. Thế nhưng bữa cơm dài thật dài lại khiến con cảm nhận được vị ngot của hạt cơm, thứ mà tạo hóa đã ban tặng và nuôi lớn con, đó là mồ hôi nước mắt của những người nông dân tần tảo là bố mẹ đây. Con biết ơn những người nhiều giờ bếp núc để phục vụ con. Tạ ơn Chúa vì những phút lặng linh thiêng ấy.
Con đã dối lòng mình để mạnh mẽ, luôn kìm nén những nỗi đau, những giọt nước mắt bằng việc thờ ơ và trốn tránh khó khăn của gia đình. Thế nhưng trong giấc ngủ và men say, con lại thấy rõ hình ảnh anh chị con đánh đập giành giật con cái, hay xua đuổi lìa bỏ vợ con giữa đêm khuya. Như in lúc bố dốc từng chai rượu cùng những hàng nước mắt và tiếng thở dài nặng nề của mẹ trong giấc ngủ kia. Trong lúc chờ đợi tiếng Chúa, những nỗi đau mà con cố chôn giấu lại ùa về khiến con vỡ òa. Phải chăng Chúa đã nói bấy lâu giờ mà con chưa kịp thấu hiểu. Một bầu trời bơ vơ. Chính Chúa đã đang vỗ về để con khóc khi đang tỉnh thức: “Hãy khóc đi con, khóc và đối mặt, rồi cầu nguyên thật nhiều”.
Con đã giận bố mẹ lắm khi làm tròn bổn phận là dựng vợ gả chồng cho anh chị rồi, chỉ lo mình con nữa thôi để bố mẹ nhẹ bớt ghánh nặng; cớ sao bố mẹ còn nuôi anh con ốm yếu cùng đứa cháu trai bị mẹ nó bỏ rơi đi theo người khác khi mới một tuổi, và chị con cùng đứa cháu gái bị bố ghen tương rượu chè đánh đập khi nó còn nằm trong bụng mẹ; nếu bố mẹ hết sức can ngăn thì con cũng không ghét chị tư cớ sao lại trót yêu anh chàng lương dân ấy rồi vì hạnh phúc riêng mình mà chồng con cũng không được theo đạo, đánh mất niềm tin, mất đi lòng đạo đức của gia đình đối với Giáo xứ và Giáo Hội. Cớ sao bố là con thứ lại nhận trách nhiệm nuôi bà nội 90 tuổi nằm liêt giường. Cớ sao lúc 15 tuổi, là một cậu bé tân tòng, bố lại nhận là con nuôi của một gia đình không có con cái, để rồi lại chăm sóc bà nội nuôi liệt giường suốt năm năm qua. Con trách hai bà vì tuổi già làm khổ bố mẹ, phút cuối đời không lặng lẽ hồi tâm lại luôn tìm cớ chửi bố mẹ và cháu chắt cho vui tai. Con đã giận lắm, giận nếu tài chính của gia đình mình không cạn kiệt vì những chuyện đó và sức khỏe của bố mẹ không ngày một yếu đi, con đã có thể sống bên gia đình để học hết cấp ba và được gia đình cho vào đại học. Nếu bố mẹ còn đủ tiền để xin việc cho hai chị con, con cũng không bị hàng xóm nói là học để rồi thất nghiệp. Con giận lắm anh chị con vì suốt năm nhất đại học không dành cho con một cuộc gọi hỏi thăm hay một đồng tiền trợ cấp. Một mình con phải chạy vạy lo toan với cuộc sống Hà Nội bon chen, xô bồ này.
Và rồi, Chúa nhẹ nhàng nói với con hãy nghĩ đến lương tâm của bố mẹ vì đó là những thử thách Chúa trao phó. Hãy tha thứ cho anh chị con vì họ đang đau đớn vì gia đình họ hơn con gấp bội. Hãy tha thứ cho bà vì một ngày kia bố mẹ con già cũng sẽ như vậy và đó là trách nhiệm của con.
Con đã không ngần ngại đến với khóa linh thao này khi biết rằng bố mẹ không còn đến nhà thờ nữa vì sợ những ánh mắt của mọi người làm chia trí; chỉ ở nhà cầu nguyện cho con cái và chờ đến ngày đến với Chúa một cách nhẹ nhàng hơn. Dù là con ruột, con rể hay con dâu cũng là con của bố mẹ, họ đều phạm tội theo luật Hội Thánh. Con hiểu phần nào gánh nặng của bố mẹ- đấng sinh thành. Cũng nơi đây, con băn khoăn đi tìm câu trả lời liệu mình có còn tiếp tục theo học đại học, trở thành phiên dịch viên nữa hay không? Chúa tình thương muốn con tiếp tục sống đẹp đạo và cầu nguyện, là chứng nhân đức tin duy nhất trong gia đình,để một ngày kia gia đình mình có thể cùng nhau đi đến nhà thờ và sống hạnh phúc; và ước gì con gặp được một thánh nhân nào đó giúp đỡ vì ít rằng ước mơ của con chưa từng dập tắt.
Khi nhận ra Chúa đang hiện hữu nơi con và làm chủ khối óc con, những ngày tháng tiếp theo của khóa linh thao, con đã an tâm và phó mặc mọi sự cho Chúa. Con lật từng trang Kinh thánh và ngẫm nghĩ về những dụ ngôn, cũng đọc lại thật nhiều dụ ngôn “người cha nhân hậu” và hiểu rằng không chỉ anh chị con mà ngay cả con nữa dù phạm bao lỗi lầm thì Người vẫn luôn dang tay chờ đợi chúng con là bố mẹ, Chúa nhân từ cũng luôn đón đợi những đứa con hoang đàng của Ngài. Cả một bầu trời bơ vơ giờ đây phủ đầy hương hoa, con tiếp tục đi vào đời sống cầu nguyện. Nhiều lúc con không nói gì và Chúa vẫn lặng thinh, nhưng ánh mắt con vẫn đang ngắm nhìn Ngài; vì khi hai người yêu nhau, chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn nhau cũng làm người ta hạnh phúc…
Con chưa thấy rõ ơn gọi của con đâu nhưng đó vẫn là một huyền nhiệm tiếp tục gọi con vào khám phá. Đời là những khám phá, tất cả cho dù là xót xa hay hạnh phúc cũng là niềm khám phá về cuộc sống, có khó khăn nhưng cũng rất nhiều thi vị. Có phải con chưa đi hết những chặng đường thật tăm tối chăng? Nên con chưa thấy hết những vết thương đau như nhiều người để nói rằng xót xa của cuộc sống không có gì để khám phá! Lối đi nào trong cuộc sống cũng có hương hoa. Cuộc sống này hãy sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn……
Con yêu bố mẹ nhiều!
Bài: Một thao viên của khóa linh thao sinh viên tại Thanh Hóa
Ảnh: Từ facebook của khóa