Thư viết cho em

 

 

Em thương mến!

 

Hôm qua tâm sự với chị, em nói ”em không cảm nhận được gì về Thiên Chúa, em đi lễ vì thói quen chứ không hiểu biết ý nghĩa của thánh lễ.” Chị viết cho em lá thư này vì muốn chia sẻ về đức tin của chị mà xưa nay chị em mình nói riêng và gia đình mình nói chung, chưa bao giờ nói tới.

Xưa nay chị chẳng hề đặt câu hỏi về đức tin của mình, chị cũng chỉ biết làm theo những gì ông bà dạy, đọc kinh sáng tối, đi lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, xưng tội một năm 1-2 lần. Ngoài ra, chị cố sống không đụng chạm ai, giúp bác ái chỗ này chỗ kia, sinh hoạt ca đoàn và làm chọn trách nhiệm là vợ là mẹ. Như vậy, chị cho mình là đủ tốt lành và là Kitô hữu gương mẫu. Thế rồi có một hôm chị tham gia sinh hoạt trong một nhóm cầu nguyện theo lectio divina. Điều này đã thay đổi cuộc sống của chị. Cả nhóm đọc Thư Philipphe chương 2 câu 1-11, sau đó mỗi người đọc thầm và chọn ra một đoạn đã đánh động mình để suy ngẫm. Chị được đánh động ở câu 9-10:”Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ”.

 

Chị suy ngẫm câu này trong lòng, Chúa Giê-su là ai mà cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái lạy? Còn tôi, tôi đã làm gì? Tôi đã bái lạy Chúa Giê-su như thế nào? Thế là một cảm xúc ào ào tuôn ra khiến chị không cầm được nước mắt, chị cảm thấy chị đang sống trong cái vỏ là người Ki-tô hữu, chị chưa thật sự biết Chúa Giê-su, chưa yêu mến Người, và hình như chị chưa gặp Người. Người là ai mà cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật khi nghe danh thánh Người phải bái quỳ? Tôi là ai mà sao tôi không biết đến mà bái lạy Người? Những cảm xúc đó phải chăng là vì thấy mình tội lỗi trước mặt Thiên Chúa, đã xúc phạm Ngài khi chưa kính mến Ngài đủ. Chị nhận ra chị đã ngủ quá lâu trong cái sự hiểu biết quá hạn hẹp về Thiên Chúa. Buổi tối hôm đó, chị cảm thấy Thiên Chúa mời gọi chị đến với Người và cho chị ơn khao khát Người. Chị ra về với lòng khát khao được biết Người, khát khao được gặp Người và khát khao được sống đẹp lòng Người.

 

Cuộc sống của chị được đổi mới từ đó. Chị bắt đầu tìm hiểu về Kinh Thánh và về Giáo Hội. Chị cảm nhận được bàn tay Chúa dẫn dắt chị từng ngày, Ngài soi sáng để chị hiểu nhiều điều về Ngài qua Kinh Thánh, càng đọc chị càng cảm thấy Lời Ngài trong Tin Mừng trở nên sống động và gần gủi. Ngài không ở đâu xa, nhưng rất gần và nói với chị nhiều điều qua Tin Mừng. Chị nhận ra sự hiện hữu của mình đến bởi một Thiên Chúa Tình Yêu, và Tình Yêu của Ngài được hiện rõ qua Đức Giêsu Kitô là Con một của Ngài. Đức Giêsu đến thế gian để cứu chuộc loài người khỏi sống trong đau khổ dằn vặt của tội lỗi và Người đã nói: ”Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,28-30).

 

Đối với chị, Đức Giêsu là một người Thầy vĩ đại và đầy kiên nhẫn với người học trò kém cỏi là chị đây. Người là tấm gương cho chị soi và bắt chước. Mỗi khi chị gặp khó khăn hoặc một ai đó đối xử không hay với chị, chị sẽ hỏi Người, con phải làm gì và nói gì đây? Chúa Giê-su sẽ không trả lời ngay đâu, nhưng Người sẽ trả lời qua những người mà chị gặp hằng ngày. Có một hôm chị nghe có một ý tưởng trong tâm hồn, ”điều tệ hại mà người đó gây ra cho tôi có lớn hơn tình yêu không? Khi chị cảm thấy tình yêu lớn hơn tội lỗi, chị đã cho việc làm đó chẳng ra gì cả, và thế là chị cảm thấy có sự bình an trong tâm hồn. Chị lại nhận ra rằng mỗi khi chị không có lòng yêu người trong suy nghĩ, lời nói và việc làm, chị thấy trong lòng bất an. Chị xin phó thác hoàn toàn cho Chúa, chị xin Ngài giúp chị hành xử cho đẹp ý Ngài. Chị muốn học theo Chúa Giêsu vì Người hiền hậu và khiêm nhường. Chúa Giêsu hiền lành vì Người không từ chối những ai đến với Người và xin Người cứu giúp (x. Mc 1,40-45, 10,46-52; Lc 8,40-56, 17,11-19; Mt 20,29-34). Người không lên án những ai tội lỗi nhưng thứ tha họ khỏi tội lỗi (x. Ga 8,2-11; Lc 19,1-10 ) Người còn xin Chúa Cha tha cho những kẻ bắt hại Người vì họ không biết việc họ làm (x. Lc 23,34). Chúa Giê-su thật khiêm nhường khi vâng nghe theo ý Chúa Cha, Người nói: ”Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn” (x. Mc 14,35-36). Người chính là Thiên Chúa nhưng lại chịu hạ mình xuống thế gian sống làm người nghèo khổ, chịu bắt bớ, chịu sỉ nhục và chịu khổ hình chết trên cây thánh giá vì yêu chúng ta. Người vâng theo ý của Cha và phó mình trong tay Cha để ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. (Lc 11,1-4)

Chị đang học với Chúa Giê-su. Bước theo Người chị tin rằng sự bình an và hạnh phúc đích thật sẽ luôn luôn có bên chị, mọi lo lắng sẽ không còn nặng nề, mọi đau khổ thể xác cũng như tâm hồn cũng sẽ được xoa dịu và chữa lành. Chị tin rằng với ơn của Chúa chị sẽ học được, học những bài học yêu thương, như đón nhận những ai cần đến chị, chấp nhận mọi người như họ là, chịu đựng và tha thứ cho những ai xúc phạm mình và cầu nguyện cho họ. Điều quan trọng nhất là biết tin tưởng và đến với Người. Đến với Người qua Kinh Thánh, đến với Người qua cầu nguyện và đến với Người qua các bí tích mà bí tích cao trọng nhất là bí tích Thánh Thể. Đó chính là lý do tại sao ông bà ba mẹ thường xuyên nhắc chị em mình đi tham dự thánh lễ và đọc kinh cầu nguyện sáng tối thật cần thiết.

 

Chị mong rằng một ngày nào đó em sẽ tự viết cho mình một hành trình tìm kiếm Thiên Chúa và gặp Ngài. Chị sẽ nhớ đến em trong giờ cầu nguyện và xin em cũng cầu cho chị một kinh nhé.

 

Thương nhiều.

 

Chị của em

Maria Phạm Thị Phương Uyên

 

Kiểm tra tương tự

Thập giá ngất cao

Bạn thân mến, Chúng ta đã bước vào Tuần Thánh, cũng là cao điểm của …

Tâm tình gởi Chúa trên đường Thương Khó

  Chúa Giêsu ơi, Khi đọc Tin Mừng của thánh Mác-cô về Cuộc Thương Khó …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *