Xin cho phép tôi được mượn lời của báo Người Lao Động để nói về các em. Các em rất thân mến! Nghe thì đau lòng xót ruột nhưng cuộc sống vẫn luôn là như thế các em ạ. Sinh ra trong cõi đời này, mỗi người đều được phú ban cho phẩm giá cao quý nhưng cũng mang trong mình một cái rất riêng, cái mà người Việt Nam chúng ta gọi là “số phận”, thì lại rất khác nhau.
Có lẽ sẽ còn mãi trong tâm trí của những người thân trong gia đình em, làng xóm em, của chính các em và hàng triệu triệu con tim Việt – những người được biết đến các em qua dòng tin ngắn ngủi cái giờ phút kinh hoàng của buổi chiều ngày 16 tháng 1 năm nay! Giữa những tấp nập và bận rộn của thời điểm cuối năm khi mà khí trời cũng đã dịu lại để chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao của đất trời thì gia đình em cũng hòa mình trong cái bầu khí nhộn nhịp ấy.
Đọc tin, tôi được biết gia đình em cùng đi mua sắm sau khi bố em nhận được tháng lương bảo vệ đầu tiên của mình. Dắt xe ra khỏi nhà, bầu khí bao trùm cả gia đình em là niềm vui phấn khởi. Các em vui vì nay được bố mẹ chở đi chơi, mua quần áo. Mẹ em vui vì hôm nay được cùng bố em chia sẻ thành quả của những ngày tháng khó nhọc. Nhưng trên tất cả, có lẽ người vui nhất chính là bố của các em. Tôi thầm nghĩ cái buổi chiều đi mua sắm này đã có từ lâu trong đầu của bố em nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chưa có dịp thực hiện. Nó manh nha trong tâm trí người chủ gia đình nhỏ này ngay từ ngày đầu anh được nhận vào làm bảo vệ. Nó thành hiện thực ngay sau khi anh nhận tháng lương đầu tiên. Bố các em thật tuyệt vời, không giữ lại cho mình nhưng hy sinh chăm lo cho cả gia đình. Không chỉ niềm vui lúc đó nhưng suốt hành trình mua sắm và đặc biệt buổi tối hôm nay tiếng cười sẽ tràn ngập ngôi nhà bé nhỏ của các em vì “già được bát canh, trẻ được manh áo mới”. Thật hạnh phúc biết bao!
Nhưng cái định mệnh đã cướp đi niềm vui hạnh phúc ngay trong tầm tay của gia đình em chỉ trong nháy mắt. Tôi cũng như bao người được biết về hoàn cảnh của các em hiện nay, chia sẻ với các em nỗi đau mất mát này. Có lẽ các em còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi xót xa của sự mất mát, nỗi thiệt thòi của sự thiếu vắng bóng mẹ cha. Nhưng những người thân trong gia đình và cả xã hội đang chia sẻ với các em nỗi niềm này. Các em thân mến! Đúng là cuộc sống không luôn như chúng ta ước mong, sự ra đi đột ngột của cha mẹ các em cũng vậy! Nếu được ước thì có lẽ ai cũng ước cho vụ tai nạn thảm khốc đó đừng xảy ra để các em còn có người nương tựa. Người Việt Nam mình thường nói: “con mất cha như nhà mất nóc”. Nay các em không những mất cha mà mẹ cũng không còn. Dẫu các em không cùng niềm tin với tôi nhưng tôi xin chia sẻ với em đôi điều như chút hi vọng trong lúc đau thương này. Đúng là sự ra đi bao giờ cũng để lại trong chúng ta bao nhiêu niềm đau nỗi nhớ. Đúng là người ra đi thì “an phận” nhưng người ở lại thì gánh nặng hai vai. Tất cả đều đúng nhưng nếu con người chỉ được sinh ra và kết thúc cuộc đời ở cái chết thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho các em vì các em cũng phải được nuôi dưỡng chứ! Với tôi, là người có niềm tin Ki-tô giáo thì cuộc đời của mỗi người không chấm dứt nơi cái chết nhưng trái lại nó là cửa ngõ cho một cuộc sống vĩnh hằng. Người ta thường nói rằng cuộc đời có ba mầu nhiệm lớn mà ai cũng trải qua. Ba mầu nhiệm đó là tình yêu, đau khổ và cái chết. Xin phép các em, tôi không nói về đau khổ và cái chết vì nó đang quá rõ với hoàn cảnh của các em. Tôi muốn mở ra mầu nhiệm về tình yêu trong chính nghịch cảnh của các em hiện nay. Cha mẹ các em đã ra đi mãi mãi nhưng tôi tin Đấng sinh thành của các em ra đi trong tình trạng rất hài lòng về cuộc sống của mình. Cha mẹ các em đã yêu thương, đã làm việc vất vả và đã hy sinh hết tất cả cho các em. Hơn nữa, chiều hôm nay lại là một chiều đầy niềm vui và hy vọng với gia đình em. Các em đang sống trong nỗi đau nhưng bao trùm lên trên đó là tình yêu thương, sự quan tâm và chia sẻ của cả cộng đồng dành cho các em. Ngay trong chính nỗi đau này, tình người lại được thắp sáng! Chắc chắn cuộc sống của các em sẽ còn rất nhiều khó khăn trước mắt. Nhưng các em thân mến! Thiên Chúa yêu thương cho mỗi chúng ta được hiện hữu trong cõi đời này và không điều gì lại không nằm trong kế hoạch tình yêu của Ngài.
Tôi viết cho các em, tôi gửi tới hương hồn cha mẹ các em lời cầu nguyện thường xuyên của tôi: xin Chúa thương đến những người vừa mới qua đời mà chưa kịp chuẩn bị. Biến cố của gia đình em nhắc tôi ý thức hơn trong lời cầu nguyện này. Tôi cũng chợt nhớ lại lời nhắn nhủ của một bậc thầy đã lâu lắm rồi: mỗi lần dắt xe ra khỏi cổng con hãy ý thức có thể đây là chuyến đi cuối cùng của con! Cầu chúc các em sớm bình phục, sớm được bình an và luôn nhận được sự quan tâm nâng đỡ của mọi người.
Mary Rose, Nguyễn Thị Hường, MTG Tân Lập
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)
Chúng tôi ước mong được giúp đỡ các em trong hoàn cảnh hiện tại, ước muốn các em được đi học cho đến khi vào Đại Học.
Xin vui lòng cho biết địa chỉ liên lạc.
Chân thành cảm ơn.