Chuyện đã lâu rồi, nay mới kể!
Một ngày cuối năm, những vân mây làm dịu đi cái chói chang của những tia nắng mặt trời đang chiếu xuống nhân gian, nhưng cũng không làm cho nhân gian thành ra u ám. Lúc mọi người hối hả, lòng xốn xang chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa, tranh thủ xếp gọn gói hành trang, trở về mái ấm, đoàn viên với những người thân yêu trong dịp tết cổ truyền của dân tộc, tôi lẽo đẽo theo các Sơ đến với người nghèo.
Vẫn như mọi khi, tôi để tâm quan sát nhiều hơn, cảm nếm nhiều hơn những gì đang diễn ra trong cái bình dị của kiếp người. Trong khi để lòng chìm vào cuộc sống và những câu chuyện của những người chúng tôi gặp gỡ, tôi thấy con tim mình bị cuốn hút rất nhiều bởi tấm lòng của một người nữ, cũng là một sứ đồ đã theo Chúa trên con đường Ngài đến với người nghèo suốt hơn một phần ba thế kỷ vừa qua.
Tôi dõi theo những bước chân thoăn thoắt của người phụ nữ đã ngoài bảy mươi. Thoăn thoắt và hối hả, vì người phụ nữ ấy đang rảo bước trên con đường thực thi sứ mạng Chúa truyền trao. Bà đang đi trên con đường tìm, gặp gỡ và chăm sóc Thầy Giêsu Chí Thánh nơi những người nghèo khổ, thiếu thốn, cả về vật chất, trí tuệ và tinh thần.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài. Tiếng thở dài như bộc lộ kinh nghiệm thấy mình nhỏ bé và bất lực trước nhu cầu quá lớn của thế giới. Tiếng thở dài ấy nói cho tôi biết kinh nghiệm người môn đệ của Chúa chạm đến cái giới hạn của phận người, cái giới hạn đương nhiên có trong kiếp nhân sinh.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài, nhưng tiếng thở dài ấy không bao trùm trên chúng tôi một bầu khí thất vọng, u buồn. Đúng ra tiếng thở dài ẩn chứa niềm hy vọng, bởi tôi thấy chất chứa trong đó là một sức sống mãnh liệt của tình yêu đang trào tràn, của lòng nhiệt thành đang lan tỏa, của một con tim bừng cháy.
Người phụ nữ cao niên ấy thở dài vì quá thương những đứa trẻ đang chịu thiệt thòi, trong khi đó, bà chưa biết phải làm gì cho các bé. Ở cái tuổi bảy mươi, tâm lý của người già thường khiến họ muốn tìm đến cái an nhàn, yên ổn, muốn tìm một điểm dừng để khỏi phải bận tâm quá nhiều đến đời, đến người. Nhưng người phụ nữ trước mắt tôi không để cho lòng mình nghỉ yên. Trái tim bà vẫn thổn thức, vẫn băn khoăn, vẫn trăn trở, vẫn thâm trầm, suy nghĩ, vẫn đặt ra những giả thiết, tìm những giải pháp, để kéo người ta ra khỏi vòng luẩn quẩn của kiếp nghèo.
Nhìn cách bà ngồi bên đứa trẻ, lòng tôi xúc động bồi hồi. Tôi thấy mình như đang được truyền cho một nguồn năng lượng tích cực. Nguồn năng lượng ấy đánh thức con tim tôi, khiến nó cũng biết thổn thức, cũng rung lên theo nhịp đập của những người chúng tôi gặp gỡ. Nguồn năng lượng ấy thức tỉnh tôi về sự hiện diện và hoạt động âm thầm nhưng mãnh liệt của Thần Khí Chúa Phục Sinh trong thế giới hiện tại tôi đang sống.
Đaminh Phan Quỳnh, S.J.