“Chân dung Lòng Thương Xót Thiên Chúa là chính Đức Kitô Giêsu.” Lòng thương xót ấy thể hiện nơi TÌNH YÊU VƯỢT CÁC RANH GIỚI. Đức Giêsu đã vượt các ranh giới để yêu thương và để yêu thương nhiều hơn, yêu thương đến quên mình : ranh giới địa lý giữa các vùng miền, ranh giới tâm lý giữa giàu-nghèo sang-hèn hay giữa người lành-kẻ dữ, ranh giới chính trị giữa Galilê-Giêrusalem, ranh giới tôn giáo giữa ‘dân chúa’-‘dân ngoại’, và ranh giới lớn nhất là giữa sự sống-cái chết.
Bởi đâu mà có tình yêu vượt các ranh giới, đặc biệt là vùng cấm địa giữa sự sống và cái chết như thế ? Có tình yêu vượt qua tất cả các ranh giới ấy, bởi lẽ một ranh giới lớn nhất mà lý trí con người không thể tưởng nghĩ, đã được Thiên Chúa vượt qua trước tiên. Đó là ranh giới giữa Thiên Chúa và con người. Chính vì Yêu Thương, mà Thiên Chúa đã quyết định vượt qua ranh giới vô biên ấy, để rồi từ một Thiên Chúa cao cả quyền năng, Ngài đã nhập thế và nhập thể làm người. Và Ngài đã chọn Lòng Thương Xót là dấu chứng cho Quyền Năng của Người. Một khi Tình Yêu Thiên Chúa đã vượt qua làn ranh ấy, còn ranh giới nào mà Tình Yêu ấy lại ngần ngại không muốn vượt qua !
Thế nhưng, Tình Yêu Thiên Chúa lại đành dừng bước trước sự tự do từ chối hay đón nhận của con người. Và đó có lẽ là ranh giới duy nhất mà Tình Yêu Thương Thiên Chúa không thể vượt qua. Nhưng chính cái giới hạn ấy lại là dấu chỉ lớn lao khôn cùng của Lòng Xót Thương của Thiên Chúa. Bởi lẽ, vì yêu thương và tôn trọng tự do của con người, nên Tình Yêu Thiên Chúa đã chấp nhận mang lấy giới hạn, để có thể Yêu Thương không giới hạn.
Chính vì yêu thương không giới hạn, nên Thiên Chúa đã chọn Lòng Xót Thương hơn là sự Công Thẳng để biểu lộ Tình Yêu và Quyền Năng của Người. Người chọn yêu thương, tha thứ và đợi chờ ; đợi chờ để trao ban tình yêu, đợi chờ con người tự do đáp lại lòng yêu thương ấy, để quay về với Ngài, để được sống trong tình yêu và nên dấu chỉ của tình yêu.
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa luôn đợi chờ, đợi chờ để tha thứ những con người lỗi phạm, đợi chờ để hàn gắn những tâm hồn đổ vỡ, chữa lành những trái tim đau thương. Thiên Chúa luôn đợi chờ để trao ban yêu thương bất kể những hiểu lầm, đàm tiếu, chối từ, chống đối và thậm chí trước sự kết án oan ức dành cho Lòng Thương Xót của Người. Vượt trên tất cả, Thiên Chúa vẫn một Lòng Xót Thương.
Ôi, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa là thế ! Tình Yêu của Người là Thế ! Nhưng, đã bao lần trí này đã băn khoăn, lòng này đã thổ thức, mà vẫn chẳng thể hiểu được rằng :
ĐÓ LÀ YÊU !
Trí băn khoăn, lòng thổn thức nhiều
Con thầm hỏi thế nào là yêu,
Cao-sâu-dài-rộng đến bao nhiêu ?
Mỉm cười, Chúa chẳng nói một điều
Con gượng cười, bối rối đăm chiêu
Nỗi niềm lòng con, Chúa thấu hiểu…
…
Ngắm đồi cao hôm nao một chiều
Lòng con chợt hiểu : Đó là yêu !