Tôi Có và Không…

toicovakhong_web.

                                   Tôi chẳng có nhà rộng,
                                   Chẳng đầy đủ tiện nghi,
                                   Chẳng hột xoàn, đá quý,
                                   Nhưng tôi có đôi tay.

                                   Tôi chẳng có xe máy,
                                   Chẳng xế hộp cao sang,
                                   Chẳng đón đưa mọi đàng,
                                   Chân tôi vẫn bước đi.

                                   Ăn mặc chẳng lộng lẫy,
                                   Chẳng gấp vóc, lụa là,
                                   Chẳng thời trang thay lá,
                                   Nhưng tôi vẫn kiêu sa.

                                   Vì tôi là con người,
                                   Tự phẩm giá thanh cao,
                                   Chẳng cần đồ trang sức,
                                   Vẫn phẩm giá hôm nào.

                                   Bạc, vàng nhiều oan báo,
                                   Nặng gánh phần thanh cao,
                                   Nếu không biết làm chủ,
                                   Nó ru ngủ phận người.

                                   Nó cười trên nỗi nhớ,
                                   Xoá mờ những giấc mơ,
                                   Đọng hồi, khơi dục vọng,
                                   Cuộc đời mãi long đong.

                                               — Tâm Gia

Kiểm tra tương tự

Chết… sướng hay khổ?

“Đã có lúc tôi tự ngẫm và tự khóc một mình” ————————————————————— Ngoại đã già …

Sau thực tại…

Có thực tại rằng kiếp người phải đối diện với bao nhiêu xung đột cả …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *