– Ê bồ, dậy đi! Trời sáng rồi…
Khi những tia nắng ban mai đầu ngày chiếu rọi qua song cửa, mắt tôi như chưa khỏi lim dim sau một đêm dài đằng đẵng. Trước mắt tôi, một bóng hình lập loè trong sương sớm, vẳng bên tai tiếng thì thào réo gọi của ai đó.
– Tôi đang ở đâu thế này!
Đó là tất cả những gì tôi đã kịp nhận ra trong phút giây ngắn ngủi nơi tâm trí mình. Những cảnh vật quen thuộc thuở nào gắn liền với một thời tuổi thơ của tôi giờ đây đã đi đâu mất rồi, thay vào đó là một không gian thật chật chội, kín bít với những song sắt rắn chắc dựng đứng bao xung quanh như muốn nuốt chửng cái thân mình nhỏ bé mảnh khảnh này. Dường như tôi đang… mơ? Tôi cho là như vậy.
– Ồ không! Xin đừng…
Mồi hôi tôi bắt đầu đổ ra như thác, thấm đẫm bộ lông mịn màng óng ánh của tuổi trăng non. Tôi thầm nguyện rằng những gì đang xảy ra xung quanh tôi hiện giờ sẽ chỉ là một giấc mơ khi những ký ức dường như là khủng khiếp đang mấp mé choàng lấy tấm thân tôi, nó gảy lên những xung động giác quan, gợi lên trong tôi một đêm dài vô tận, cái đêm định mệnh của cuộc đời.
– Đúng rồi! Thôi đúng rồi…
Người ta đã tách tôi ra khỏi mái ấm thân yêu của mình. Trong cái đêm bão bùng khủng khiếp ấy, những gì tôi nghe được chỉ còn là tiếng súng nổ vang trời xen lẫn tiếng kêu thất thanh của những người tôi yêu dấu. Mưa xối xả, sấm rền vang; cánh rừng thân thương ngày nào đang dần xa khuất, chỉ còn lại tôi chơi vơi với con đường phía trước, con đường đưa tôi đến nơi tôi không hề hay biết.
– Này… này… anh bạn!
Loay hoay với ký ức mình hồi lâu, rồi tôi cũng phải bừng tỉnh nhận ra tiếng gọi chào của người bạn hàng xóm mới bất đắc dĩ. Nhà ở mới của tôi gần nhà với Sơn Ca, cách nhau chừng một sải cánh, được treo lửng lơ trên trần ban công, một nơi lý tưởng để nhìn ngắm vạn vật: bầu trời trong xanh, áng mây lửng lờ, mặt trời óng ánh; có cả những con người tí hon qua lại, những cỗ máy thoăn thoắt ngược xuôi, ánh đèn chớp tắt xanh đỏ; tiếng la ó, xầm xì, inh ỏi xướng vang.
– Thế giới này sao ồn ào, vồn vã thế!
Tôi đang ở nơi phố phường thành thị. Đó là lời xác minh từ Sơn Ca khi anh bạn thấy khuôn mặt tôi hoá ra ngây thơ đến tội nghiệp trước cái cảnh ngày đầu lạ lẫm. Sơn Ca bắt đầu kể cho tôi nghe về thế giới con người, về việc anh đã sống ở đây suốt bảy năm ròng, chờ có ngày được tự do, đoàn viên cùng gia đình.
Nghe đến thế, tôi mừng thầm cho anh, hẳn là cái ngày đó sẽ đến, dù hy vọng thật mong manh, dù rằng đối với tôi ngày đó đã chẳng còn nữa. Nỗi đau cùng sự bi thương lại oằn lên tôi từng khúc ruột.
Mọi chuyện đã qua rồi. Cuộc sống tôi giờ chỉ còn là đây. Ngắm nhìn hàng phượng vĩ đong đưa theo làn gió sớm, tôi càng cảm thấy tâm hồn như muốn nhẹ lại. Những cánh phượng hè mới đẹp làm sao! Những cánh hoa mịn màng phất phơ cuốn bay trong gió như những cánh bướm dập dìu uốn lượn, rải đỏ khắp vệ đường, một màu đỏ thắm – tô điểm nét duyên thầm cho con đường thô ráp đầy sỏi đá.
Và rồi cái màu đỏ thắm duyên thầm ấy đã chuyển sang màu máu đỏ. Cánh phượng đang bị giết chết. Một bàn chân dẫm đạp, một bánh xe nghiền nát, một cái hốt đổ đi; đó là cái nhìn đầu tiên khiến tôi hiểu hơn về thế giới con người là thế nào. Phượng hồng nay đã trở thành một thứ rác rưởi cần được làm sạch!
Trong cơn tiếc nuối, tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt ì ạch của cánh cửa sát vách gian phòng tôi như báo hiệu một điều gì đó. Hai gã thợ săn khổng lồ bước ra, người vẫn còn nồng hơi rượu, mắt lem nhem với tiếng ngáp thở dài. Họ nhìn tôi, miệng lẩm bẩm tỏ ra thích thú về cơn ác mộng đêm qua. Tôi như chiến lợi phẩm mà họ sở hữu được. Rồi hai con người ấy gào thét buộc tôi phải biểu diễn những điệu khúc, những điệu khúc mà làm sao một chú chim non mồ côi có thể hát được nơi xứ lạ quê người. Họ buông lời giễu cợt, châm chọc một hồi rồi loay hoay kiếm tìm một thứ gì đó. Sơn Ca nhanh ý liền thì thào bên tôi:
– Đến lúc rồi! Cậu có muốn thoát khỏi cảnh ngục tù này không nào?
Tôi chưa kịp hiểu ra điều gì hết thì anh ta vội vã nói tiếp:
– Nghe đây, hai gã này sắp chêm thức ăn và thay nước uống cho chúng ta, lợi dụng chúng vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, hãy chuồng khỏi cái nhà giam lạnh lẽo này.
Nghe đến thế, tôi run bật cả người; từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng phải đào tẩu bao giờ. Bàn tay họ vừa chạm đến nhà chúng tôi, nhẹ nhàng mở chắn song cửa, đổ thức ăn, nhưng chưa kịp thay nước thì… Sơn Ca đã lao mình về phía trước, tung sải cánh rộng bay đi trong khi bàn chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy như một dấu hiệu báo trước sắp xảy đến chuyện gì đó chẳng lành.
Đôi cánh bảy năm giam hãm trong lồng dường như không phát huy hết năng lực. Sơn Ca bay lảo đảo; tiếng hò hét giận giữ của hai gã thanh niên càng khiến cho anh hoảng hốt, loạng choạng lao đầu vào bụi gai dưới mặt đất. Nỗi sợ cùng niềm khát vọng được tự do khiến anh bằng mọi cách phải thoát khỏi chốn địa ngục kinh khủng đó, nơi mà anh đã bị cướp mất đi tuổi xuân, mãi trở thành vật tiêu khiển cho con người. Nghĩ đến đó, anh càng cố vùng vẫy thoát ra; những mảnh gai sắc nhọn đâm nát tấm thân cho đến khi những giọt máu cuối cùng khẽ qua những chiếc lông tơ ứa ra, rỉ xuống đất. Đôi mắt anh long lanh như đang quay nhìn tôi lần cuối.
Đó là cuối chiều, ngày đầu tiên của tôi nơi xứ người. Những gì tôi thấy chỉ còn là một chú chim thân hình tả tơi nằm chết vó trong bụi gai ven đường trong sự thờ ơ vô cảm của hai con người. Cái chết của một chú chim đâu còn ích lợi gì đối với họ. Nước mắt tôi hoà huyện trong cơn mưa ròng rã cuối ngày như không ngừng xót xa cho một cuộc đời. Giờ đây chỉ còn lại một mình tôi với đêm tối cuộc đời…
Đôi cánh ghì chặt song sắt, tôi ngước mắt nhìn bầu trời sâu thẳm; lòng tôi đau thắt, nghẹn ngào không thốt nên lời. Đôi mắt quằn sâu, trông về cõi xa xăm. Hé qua cánh cửa nơi ánh đèn đêm chập chờn, chợt tôi nhận ra một khúc gỗ đã mục nát mang hình chữ thập treo lửng lơ trên tường nhà. Dường như khúc gỗ đang oằn mình ôm lấy một con người tí hon. Dù thân mình phủ đầy bụi bẩn, dù màn nhện đã giăng kín tấm thân, nhưng tôi vẫn nhìn thấy nơi người ấy những dấu đinh, những vết thương đỏ thắm vẫn còn lưu dấu, và dường như… người đang… mỉm cười với tôi!
Truyện ngắn nhân bản và thiêng liêng
Ái Thiên