Tôi được Chúa yêu, rất yêu!

IMG_1483Hè đến, thời gian nghỉ ngơi mà ai cũng mong ước. Đối với các bạn trẻ như tôi thì là thời gian nghỉ ngơi và đi du lịch. Hầu như ai cũng có những lịch trình riêng cho mình, và “Đi Phượt” cụm từ mà tôi được nghe nhiều nhất trong thời gian gần đây từ những người bạn của tôi. Ai ai cũng đăng Status “Xách ba lô lên và đi, Đi trốn, cùng phượt…” hoặc gì đó đại loại như thế, rồi đăng hình rần rần lên facebook, zalo nhìn mà ghen tị. Tôi nghĩ bụng mình làm gì trong hai tháng đây? Hay cũng đi cho biết rồi lại thôi cứ về nhà với Thầy U ăn no ngủ khỏe cho rồi, vừa ấm thân vừa thoải mái. Thế là hè của tôi bắt đầu ăn ngủ chẳng làm gì cả, tuần thứ nhất trôi qua ôi thật là sung sướng, rồi tuần thứ hai trôi qua cảm thấy hơi chán, một tháng trôi qua ôi sao mà chán thế vô vị quá, mong nhanh nhanh đến cuối hè, vì sao ư, vì tôi có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng… “Linh Thao”

Thế là tôi lên lại Ban Mê với dự định từ trước hè, vì đã đi Linh Thao 3 lần nên tôi khá rành, phải chuẩn bị những gì hay kỷ luật linh thao như thế nào tôi khá rỏ nên không có gì là bỡ ngỡ cả. Bước vào Linh Thao với tâm thế khá tự tin và quen thuộc tôi chẳng mong đợi gì cả, chỉ là nghỉ ngơi trong Chúa và ý định tăng cân thế thôi (vì đi Linh Thao ngủ rất ngon và ăn cũng nhiều hơn bình thường). Những dặn dò của Thầy cũng đã quen thuộc với tôi, nhưng dường như chính sự quen thuộc đó làm cho tôi trở nên kiêu ngạo. Nhưng ý Chúa đôi khi trí hiểu hạn hẹp ta không thể hiểu hết. Rồi giờ cầu nguyện đầu tiên bắt đầu khi thầy giảng phòng nói “Cuộc đời ta như một dòng sông Chúa thương đặt vào những viên đá có viên trơn chu, nhưng cũng có viên xù xì” khi cầu nguyện tôi đã than thở với Chúa phải chăng dòng sông đời con có quá nhiều viên đá xù xì mà con phải vượt qua. Rồi một điều mà tôi không muốn đã đến sau giờ cầu nguyện đầu tiên trong ngày thứ nhất, tôi không thể cầu nguyện vì cơn đau đầu kinh khủng từ sáng sớm tới chiều tối, và tôi quyết tâm cứ ngồi lỳ bên Chúa. Tối hôm ấy, khi mọi người ăn tối, dọn vệ sinh và cầu nguyện bên Thánh Thể ban tối,  tôi đã nằm ở phòng ngủ và khóc vì tôi nghĩ có lẽ mình không đi tiếp được. Đau về thể xác nhưng nỗi đau trong tâm hồn tôi còn nặng nề hơn, cảm giác tội lỗi ập đến như có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình làm tôi càng đau hơn. May mắn thay, tôi thưa với Chúa rằng “con xin dâng nỗi đau này cho Chúa và xin cho con được đi đến cuối khóa.” Sáng mai thức dậy với cơn đau còn ê ẩm, tôi tới nhà nguyện mà chẳng thể cầu nguyện được gì. Rồi các giờ cầu nguyện tiếp theo khô khan vô cùng, chẳng khóc như mọi năm, điều này làm tôi cảm thấy lo sợ. Chưa bao giờ lại có một cuộc xét mình lâu tới thế: tội riêng, tội chung, rồi lại tội riêng. Tôi đã soạn sẵn cho mình một bản trong đầu để phải thưa với cha giải tội những gì và nếu tôi xưng tội với nguyên bản đó có lẽ tôi chẳng nhận được gì. Sáng ngày xưng tội, một ơn thôi thúc tôi mạnh mẽ nhìn vào tội mà đã bao lần tới với tòa giải tội mà tôi giấu kín và cũng tính dấu kín trong lần này. Nhưng cuối cùng tôi quyết tâm xưng tội đó cho bằng được. Khi xưng tội xong, tôi nghĩ chắc Cha giải tội sẽ hỏi tôi rất nhiều. Nhưng Cha chẳng một lời xét đoán, chỉ khuyên và chúc bình an cho tôi. Lạ lùng thay mỗi khi tôi xưng tội đều nước mắt ngắn nước mắt dài thế mà lần này không rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ khi bước vào nhà nguyện để làm việc đền tội, tôi khóc rất thoải mái khóc trong hạnh phúc khóc vì được yêu. Cảm giác hạnh phúc mà từ lâu lắm rồi tôi không được cảm nếm. Cuộc sống quá nhanh quá bộn bề làm tôi chẳng nghĩ tới ai, sống chỉ cho qua ngày với việc đạo đức bề ngoài, chỉ dùng cái tôi của mình để phán xét người khác và lạm dụng tự do Chúa ban để làm những việc mình thích. Với bấy nhiêu thôi đã đáng tội vô cùng, thế mà Chúa vẫn lặng lẽ nhìn tôi, che chở tôi, ban cho tôi biết bao điều tốt đẹp và lại còn bảo vệ tôi qua bao biến cố mà tôi vẫn nghĩ là nhờ sức mình.

Những giờ cầu nguyện sau đó tôi được ơn an ủi rất lớn khi Chúa cho tôi nhận ra biết bao điều mà lòng tôi đang phân vân.

Cuối khóa khi ra về tôi được mang theo bao nhiêu là quà, đó là sự bình tâm và yêu thương. Tôi đã có một chuyến Phượt tâm linh thật ý nghĩa khi đi qua những vùng đất khô cằn của những giờ cầu nguyện khô khan, vùng đất tối tăm của tội lỗi và u buồn, vùng đất giông bão của sự đau khổ, vùng đất bình yên của sự an ủi, cánh đồng đẹp đẽ của niềm vui và đồng cỏ tươi mát của hạnh phúc. Tôi cũng nhìn thấy rõ hạnh phúc và bình an trên gương mặt của anh chị em, nhìn ai cũng thật “xinh trai và đẹp gái”, thấy thương tất cả rất nhiều dù cả tuần chẳng được nói với nhau lời nào. Tôi nhận ra mình không chỉ được Chúa yêu, mà là rất yêu, cực kì yêu. Tất cả những điều tôi lo lắng bận tâm đều được Chúa nhận lấy và cho tôi câu trả lời rằng: “Hãy chỗi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy chỗi dậy mà đi, trọn con tim dâng về Thiên Chúa. Hãy chỗi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chứng nhân, loan Tin Mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian”. Đấy! Tôi đã có một chuyến phượt tâm linh thế đấy! Hạnh phúc vô cùng. Còn bạn thì sao? Bạn thấy Chúa thế nào trong cuộc sống của bạn? “Hãy đến mà xem”.

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *