Sự tồn tại của tôi trong thế giới này tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, vì tôi cũng được sinh ra trong chiếc nôi đầm ấm của gia đình, cũng được nuôi dưỡng như bao trẻ khác, và cũng đón nhận tất cả những giá trị đạo đức bằng nhiều hình thức khác nhau. Sự tồn tại của tôi có lẽ cũng mang những nét tương đồng như hàng ngàn con người khác, vì tôi cũng có những giờ phút bận rộn với công việc, cũng trau dồi khả năng và kiến thức để thành đạt, và cũng cố gắng để nâng cao những giá trị cho cuộc sống của riêng mình. Sự tồn tại của tôi hình như tiếp nối những thế hệ đi trước, vì tôi cũng có một người sát cánh để tạo nên một gia đình, cũng xây dựng hạnh phúc lâu bền, và cũng vui buồn với sự trưởng thành của con cái. Sự tồn tại của tôi dường như hòa quyện với sự xoay vần của đất trời và vòng xoáy của xã hội, rồi dần dần mất hút với thời gian, và chẳng còn chút ý nghĩa gì cho chính mình.
Tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến cái to lớn của sự tồn tại bản thân, hay mơ tưởng tới một điều gì đó thật vĩ đại gắn với sự tồn tại của mình; nhưng, tôi hằng mơ ước một điều: Tôi được tồn tại để minh chứng: Tôi thật hạnh phúc vì là con Chúa. Bởi lẽ, khi là con của Ngài, tôi sẽ là một con người rất riêng của Ngài, và Ngài sẽ vẽ cuộc đời tôi theo một phong cách rất đặc biệt của Người Họa Sĩ tài ba. Hơn nữa, khi là con của Ngài, tôi nhận ra tất cả ý nghĩa của cuộc đời này, ví như hình ảnh của một con người sau khi thất bại, nhận ra giá trị cao quý của những công việc cần phải làm lại và làm với một tinh thần mới. Được làm con Chúa, không có nghĩa là tôi sẽ có được một cuộc sống êm đềm hơn, sung túc hơn, hay thoải mái hơn; nhưng tôi chắc chắn sẽ luôn có sự bình an và hạnh phúc vì tôi được Ngài.
Nếu hằng ngày, tôi phải đối diện với những quyền lợi, mà đã là con Chúa, tôi chỉ có thể chọn quyền “làm vinh danh Chúa hơn”; cái “hơn” này đòi hỏi tôi phải từ bỏ rất nhiều, thậm chí ngay cả chính con người mình để luôn được “hơn” cho Chúa; tôi có hạnh phúc thật không? Nếu trong tương quan với tha nhân, tôi phải chấp nhận sự thấp bé, thua thiệt để cho Chúa được lớn “hơn” trong tôi; tôi có bình an thật không? Trong tất cả những thất bại, mất mát, đổ vỡ, thì sự vỗ về, an ủi của Ngài có “hơn” tất cả mọi sự, khiến tôi chẳng còn muốn điều gì khác “hơn” là được Ngài không? Tôi làm con Chúa; hạnh phúc của tôi không còn là cái chóng qua, nhưng là từng giây phút tôi làm mọi sự cho Ngài; bình an của tôi không phải là thứ giả tạo, nhưng tận sâu thẳm tâm hồn, tôi nhận ra Ngài luôn là Đấng bảo vệ tôi; và tôi được Ngài là tất cả cùng đích của cuộc đời mình.
Vì tôi là con Chúa, tôi sẽ không để cuộc đời mình bị mất hút vào vòng xoáy xã hội, hay không còn tìm thấy ý nghĩa của nó. Tất cả những vất vả, lo toan cho cuộc sống luôn mang lại cho tôi những giá trị mà chỉ khi nào ở bên Ngài tôi mới nhận ra. Tôi cũng không chạy theo tiếng gọi nào khác ngoài Ngài, dù nhiều khi tiếng gọi của Ngài chẳng có gì hấp dẫn tôi, hay vẽ ra cho tôi một cuộc sống tiện ích; nhưng tôi biết chắc rằng khi tôi đáp lại tiếng gọi của Ngài thì tôi được dạt dào ân sủng của Ngài, nhiều hơn cả những gì tôi mong đợi. Tôi chẳng bao giờ muốn tuột ra khỏi vòng tay của Ngài vì tôi thật sự không đủ sức để chiến đấu, cũng không đủ khôn ngoan để nhận ra những gì thuộc về Ngài. Vì tôi là con Ngài, tôi luôn luôn cần Ngài.
Ước gì cuộc đời tôi là một cuộc đời “làm vinh danh Chúa hơn” vì chỉ khi làm vinh danh Ngài, tôi mới thật sự là một người con và hoàn toàn thuộc về Ngài. Xin bạn hãy cùng tôi trở nên những người con yêu của Ngài, những người con luôn biết làm lợi “hơn” cho Ngài!
Therese Tran
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)