Đến từ khắp các biên cương và hang cùng ngõ hẻm của thế giới (những biên cương này bao gồm từ những ngôi làng của Bhutan cho tới giảng đường đại học của Georgetown, Hoa Kỳ; từ những văn phòng JRS giúp đỡ người tị nạn ở Ấn Độ cho tới Đài thiên văn Vatican, v.v.), các Giêsu hữu tham dự Tổng Hội 36 quy tụ về Rôma như những người đang làm một cuộc hành hương tâm linh.
Hình ảnh những con người xốc xếch, tất tả đến Rôma sau những sứ vụ quan trọng tại quê nhà và sau những chuyến bay dài có khi trên 20 giờ đồng hồ gợi nhớ đến hình ảnh vị khách hành hương trong cuốn Nhật Ký của thánh Inhã.
Hành hương không chỉ là một chuyến đi đến nơi nào đó, đó là hành trình đi tìm Ý Chúa trong thinh lặng, chay tịnh, cầu nguyện và nhận định.
Đó là ý nghĩa của việc họ – những Bề Trên cao cấp, những Giám Tỉnh, những giáo sư, tiến sĩ – trong những bộ veston chỉnh tề, lầm lũi nối nhau đi dưới mưa tầm tã trong sáng sớm ngày 07.10.2016, xếp hàng tiến qua Cửa Năm Thánh của Đền Thánh Phêrô, vừa đi vừa hát bài ca cầu xin lòng thương xót, như những người con tội lỗi sà vào lòng Cha từ nhân.
Đó là ý nghĩa của việc họ – những người có lẽ vẫn đi lại bằng xe ôtô khi ở quê nhà – phải lội bộ quãng đường dài 2-3 km mỗi ngày bốn lần, đi về từ nơi trú ngụ tới nơi họp Tổng Hội, để kịp có mặt cho giờ cầu nguyện khởi đầu các buổi họp sáng chiều.
Đó là ý nghĩa của những ngày sắp tới, khi họ sẽ dành trọn thời gian cho cầu nguyện và đàm đạo cá vị với nhau; sẽ không có bữa cơm trưa và nghỉ trưa như thường lệ, mà chỉ có bánh mì kẹp panini, để những cuộc đàm đạo không bị ngắt quãng và phân tán.
Đúng theo tinh thần được cha Tổng Đại Diện James Grummer gợi ý vào ngày đầu của Tổng Hội: quảng đại, cung kính và tập trung (generosity, reverence and focus), các Giêsu hữu đang tiến bước trên con đường hành hương để từ bỏ mình, mở lòng sẵn sàng cho và nhạy bén trước mọi sự can thiệp của Thiên Chúa. Họ quảng đại trong những việc rất nhỏ như việc tuân thủ giờ giấc. Thái độ cung kính được thể hiện ngay trong tác phong xếp hàng bước lên bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sự tập trung tối đa được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau: có người đã quyết định không mở email, có người bỏ chuyến du ngoạn cuối tuần, có người giảm khẩu phần ăn đi một chút trước sức cám dỗ mãnh liệt của ẩm thực Ý, vốn nổi tiếng khắp năm châu, v.v. Tất cả chỉ vì khao khát muốn tìm Ý Chúa.
Bầu cử trong Dòng Tên là như thế. Khác với cách thức xã hội dân sự tổ chức các cuộc bầu cử của họ, Tổng Hội không có danh sách các ứng viên, không có bất cứ dấu hiệu nào mang tính “chiến dịch bầu cử”. Tổng Hội phó thác tất cả cho hoạt động của Chúa Thánh Thần; chính Người sẽ chỉ cho các đại biểu biết phải chọn ai. Cách tổ chức như thế dễ gây bối rối hoang mang cho những người quen với cách tổ chức các chiến dịch bầu cử dân sự và mới lần đầu tham dự Tổng Hội. Tuy nhiên, những ngày vừa qua là bằng chứng hùng hồn cho sự sống động của Chúa Thánh Thần: có một sự nhất trí cao độ giữa các đại biểu, mà chính họ không ngờ tới trước, trong những quyết định và những lần bỏ phiếu để bầu Thư Ký của Tổng Hội và các phụ tá của ngài. Sự nhất trí diễn ra cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, mà không phải là kết quả của thảo luận, thoả thuận, trao đổi hay nhượng bộ.
Hành hương là thế, đi mà không biết mình đi đâu, duy chỉ xác tín một điều là Chúa sẽ dẫn ta tới nơi Ngài muốn và nơi mà ta cần đến. Đây là tâm tình của các đại biểu Tổng Hội 36 trong những ngày sắp tới chuẩn bị bầu Bề Trên Cả và trong suốt thời gian Tổng Hội. Phải chăng đây cũng là tâm tình của mọi tu sĩ Dòng Tên khi nhìn về tương lai bất định và vô thường phía trước?
Chúa Nhật 09.10.2016
Nguyễn Hai Tính, SJ