Anh tôi là người giỏi giang, thành đạt trong cuộc sống, anh lập gia đình với một người vừa học thức, vừa đẹp người. Ai cũng bảo hai người đẹp đôi. Đám cưới của hai người vô cùng hoành tráng, những cuốn phim cưới như trong chuyện cổ tích. Ba tôi luôn tự hào về hai anh chị. Và rồi, chẳng biết nguyên nhân đã phát sinh từ đâu và từ lúc nào hai anh chị không thể sống chung với nhau. Anh bỏ nhà ra đi vì thấy hổ thẹn với ba, với gia đình và với chính mình. Anh không trở về nhà một thời gian dài, không ai biết anh ở đâu, không ai liên lạc được với anh, những ngày lễ và tết anh cũng không về. Tôi chỉ khuyên nhủ anh qua email, và luôn luôn chỉ là một chiều, không hồi âm.
Không ngờ rằng ngày anh trở về nhà là lúc tôi báo cho anh tin “Ba bị ung thư máu, không sống được bao lâu nữa, chẳng lẽ anh không muốn về thăm ba, không muốn gặp ba lần cuối, sau này hối hận thì sao?” Anh về nhà mà không dám đối diện với ba, đi vào nơi khuất để hỏi chuyện má. Nhưng ba đã thấy bóng anh về, dù là lúc đau bịnh ba cũng không quên, ba luôn chờ anh quay về. Ba gọi má nói anh xuống gặp ba. Nhìn thấy đứa con sau bao ngày xa cách mà ba đã ngấn lệ, trước đây anh vẫn đẹp trai, phong độ mà giờ đây là hình ảnh tiều tụy, tóc chưa cắt, râu đã mọc dài, nước da nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn. Ba cũng chẳng để anh phải nói trước lời nào: “Con ơi, sao không về gặp ba, con dù có lỗi lầm nhưng vẫn là con của ba, ba thương con, ba chờ con quay về”. Và rồi cả hai cha con ôm chầm lấy nhau khóc, nước mắt của hai người đàn ông, nước mắt của sự hoán cải, nước mắt của sự quay trở về. Anh đã không còn tự hào về mình, về khả năng của bản thân như trước, anh thấy mình giới hạn, mong manh và đã vấp ngã. Nơi anh là đau khổ vì tội lỗi của mình, nơi ba là bệnh tật và cái chết gần kề, hai đau khổ gặp nhau, ánh sáng bùng lên trong bóng tối, niềm vui vỡ òa trong nước mắt: “con trai tôi, đứa con yêu quý của tôi đã trở về”. Tình thương của ba cho anh cơ hội để trở về, cho anh vượt qua sự mặc cảm với bản thân, với gia đình, quay trở về với quỹ đạo yêu thương của ba.
Hình ảnh ấy luôn sống mãi trong tôi, cám ơn Chúa đã ban cho tôi một người ba tuyệt vời như vậy. Và tôi nghĩ về người cha trên trời, là Thiên Chúa đã luôn yêu thương tôi dù cho sự ngỗ nghịch và đòi hỏi ở nơi tôi. Tôi đã đi tìm hạnh phúc nhỏ mà không biết rằng mình đang sống trong hạnh phúc lớn, tôi đã lạc xa Cha lúc nào chẳng hay. Ngài vẫn mong ngóng tôi quay về, vì đối với Cha đứa con của Ngài thì quan trọng hơn những lỗi lầm, những xúc phạm của nó. Tình thương của Ngài là đảm bảo để tôi quay trở về. Tôi thấy ghét bản thân, thấy sự đê hèn, xấu hổ và mặc cảm về bản thân thì Chúa lại cứ yêu tôi. Tình thương Chúa dành cho tôi đẹp và cao trọng quá. Khi tội của tôi càng lớn thì tình thương Chúa càng chan chứa. Tình thương ấy cho tôi một cơ hội để bắt đầu lại. Tình thương Chúa là tình yêu tuyệt đối. Tôi được yêu thương không phải vì tôi xứng đáng nhưng chính tình yêu Chúa chiếu soi và thanh tẩy tôi. Nó không chỉ làm tôi được thay đổi mà làm tôi trở nên cao quý nữa.
Lạy Chúa, con cám ơn tình yêu mà Chúa đã dành cho con. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu lại mỗi ngày, để xứng đáng với tình yêu Chúa hơn. Amen.
Đồng Tiền Hồng
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)