Được mang trong mình sự sống thần linh của Thiên Chúa là một hồng ân đặc biệt dành cho mỗi người Công giáo. Chính Thiên Chúa đã thông chia sự sống ấy để cứu độ con người. Người mong muốn từng người mở lòng để đón nhận tương quan siêu việt của Đấng Sáng Tạo với loài Thụ Tạo. Ý thức được mối dây thánh thiêng này, tôi luôn tự hào mình là người Công giáo được Chúa Giêsu yêu thương mời gọi để nên bạn hữu và nên chứng tá cho Người.
Trong Chúa Giêsu, tự hào không phải để kiêu căng hay loại trừ. Quả thực, Đạo Công giáo là con đường mà Thiên Chúa mở ra cho tất cả mọi người, cho những ai tin vào Chúa Giêsu và chịu phép Rửa để được sự sống đời đời (Mc 16, 16). Tự hào vì tôi có Thầy Giêsu là Đấng Cứu Thế! Tự hào vì “Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi” (Phil 1,21). Là người Công giáo, tôi tự hào vì mình đã nhận được “mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, và được thuộc về Người” (Phil 3,8). Là con của Chúa, tôi tự hào vì “chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Như thế, tự hào để tôi không còn sống ủ dột âu sầu, lạnh nhạt lãng quên căn tính Kitô hữu của mình.
Là Kitô hữu, ta tự hào vì mình được Thiên Chúa thôi thúc sống yêu thương. Còn nhớ những năm đầu khi đạo Công giáo mới vào Việt Nam, lương dân gọi bổn đạo là những người theo đạo yêu thương. Một cách gọi thật trìu mến! Hóa ra yêu thương luôn là dấu chỉ sống động để biết mình thuộc về Thiên Chúa. Con đường của Thầy Giêsu mở ra không có chỗ cho thù hận, bạo lực hay chiến tranh. Thầy Giêsu mong muốn chúng ta là những người hiền lành và thánh thiện. Nhờ đó, ta có khả năng yêu và được người khác mến thương. Điều này khiến tôi tự hào vì mình mang trong mình dòng máu của Thiên Chúa Tình Yêu. Tình yêu muốn sẻ chia chứ không khép kín. Nếu ai hỏi tôi: “Bạn theo đạo gì?” Tôi vui sướng nhận mình là người theo đạo Công giáo! Thế, “Công giáo là gì?” Tôi chân thành chia sẻ: “Công Giáo nói lên tính phổ quát của Giáo Hội. Theo đó, mọi người đều được kêu mời trở thành Dân Thiên Chúa. Những ai muốn được dự phần vào sự sống đời đời cần phải thuộc về Giáo Hội qua những cách thế khác nhau.” Vậy “cách thế ấy là gì?”… Cứ thế cuộc chuyện trò xoay quanh Thầy Giêsu cho tôi nhiều phấn khởi để chia sẻ đức tin Công giáo với bạn bè.
Nếu theo đạo Công giáo mà không dám cho người khác biết niềm vui có Chúa thì chắc Thầy Giêsu buồn lắm! Thầy muốn người Công giáo ra đi để loan báo Tin mừng, để chia sẻ đức tin và gieo rắc tình thương giữa cuộc đời. Với lòng khiêm tốn và tự hào, ta kể cho người khác biết một Thiên Chúa đã chung chia kiếp người, vì yêu thương và cứu độ con người, Thầy Giêsu đã chịu khổ hình và chết trên cây thập giá, rồi Người đã sống lại. Bây giờ và lúc này, Người luôn ở với tôi và với bạn. Người không muốn xa cách chúng ta; Người không muốn cho một ai phải hư mất! Do đó, tự hào lắm thay khi chúng ta có một Đấng Toàn Năng trợ lực trong cuộc chiến với Ác Thần; vui sướng biết mấy vì nhờ Người mà ta có thể giải mã được những đau khổ của phận người; và vinh hạnh biết bao vì được Người đưa vào chốn trường sinh sau khi lìa đời.
Bạn biết không, Chúa muốn chúng ta hạnh phúc và cũng muốn nhiều người chưa biết Chúa được đón nhận Tin mừng. Chúa Giêsu muốn chúng ta can đảm, tự hào tuyên xưng đức tin vào Người. Trên thực tế, không ít người còn e ngại chẳng dám nhận mình là người Công giáo. Khi làm giấy tờ hay lý lịch bản thân, nhiều người đắn đo rồi bỏ trống hoặc điền vào mục “tôn giáo?” cho có lệ! Vài người Công giáo vì quyền lợi chức tước mà tạm cho mình “không có đạo” để dễ dàng thăng cấp. Hoặc có người còn ngại ngùng làm dấu chốn đông người trước khi dùng bữa; và nhiều lần ta lúng túng khi người khác đề nghị: “xin kể cho tôi nghe về đạo Thiên Chúa, về đức tin của bạn?” Nếu tự hào mình có Thiên Chúa quyền năng và yêu thương, tự hào mình là người Công giáo, chắc hẳn ta sẽ biết cách làm sáng danh Chúa giữa dòng đời. Ước gì bạn và tôi không ngại ngùng hay lúng túng để nhẹ nhàng nói về Đạo yêu thương cho mọi người; mong sao với tâm tình tự hào là con cái Chúa, chúng ta chân thành, hứng khởi kể về “câu chuyện Giêsu” cho người mình có dịp gặp gỡ chuyện trò.
Lạy Chúa Giêsu, lối sống phất lờ thần thánh và chạy theo vật chất ngày nay khiến chúng con không dám tự hào để làm chứng cho Chúa. Vì chưa yêu Chúa đủ, chưa kết thân với Chúa bền chặt nên chúng con thiếu kinh nghiệm siêu nhiên, rồi ấp úng khi kể về Người cho bạn bè chúng con. Xin Chúa giúp chúng con tha thiết với Chúa hơn, lấy làm vui sướng tự hào khi mình được làm con Chúa. Nhờ đó, chúng con tin rằng mình có thể tự tin phấn khởi kể về câu chuyện tình giữa chúng con và Chúa Giêsu cho nhiều người. Thiết tha xin Chúa thương đừng để chúng con mất đi niềm tự hào mình là người Công giáo, là con của Chúa! Amen.
Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.