Tuổi trẻ – khoảng thời gian của những mơ mộng, những khát vọng, chờ đợi. Nhưng đó cũng có thể là thời gian của những giọt mưa, rơi trong không trung rồi lao sầm vào mặt đất, vỡ mộng, tan nát và chơi vơi giữa dòng đời.
Khi ta nhìn đến những giọt mưa bay trên không trung, ta thấy nó tự do, hào hứng, đầy năng lượng và sức sống. Và đó cũng chính là đặc tính của tuổi trẻ, nơi ta thấy đầy tự do, năng lượng và sức sống dồi dào.
Nhưng mặt khác, tự hạt mưa cũng cảm nhận được trọng lực đang ghì nó xuống mặt đất, xuống thực tại, để kết thúc vòng đời trên không trung. Trong cái khoảnh khắc đó, nó run rẩy, bơ vơ và chẳng còn ai quan tâm đến nó, nó phải xuống mặt đất, phải chọn lựa một cách hiện hữu mới, nó phải chui xuống mặt đất thay vì phất phơ trên không trung, trong mơ mộng và lãng mạn.
Chẳng phải đó cũng là cách mà sau một quãng thời gian phiêu lưu với biết bao khao khát và ước mơ, một người trẻ phải chịu vỡ mình ra trước cái thực tế, cái mặt đất của những khó khăn và thách thức. Nhiều người trẻ đã rơi vào sự khủng hoảng của chọn lựa, của việc nhìn thấy những ước mơ trong trái tim vỡ tan tành trước những tảng đá quá lớn trên dòng đời. Họ chọn trơ trọi, trôi nổi, để cho dòng đời cuốn đi theo những giá trị của nó.
Cái khoảnh khắc va chạm của giọt mưa vào những tảng đá trên mật đất chính là cái khoảnh khắc người ta bỏ đi vẻ hào nhoáng của giọt mưa để nghĩ về tính hữu dụng của nước; đó cũng là giây phút những giọt mưa hiểu rằng mình phải hiện hữu âm thầm hơn, dù những đam mê, giấc mơ có bị tan vỡ, thì những mảnh đất phì nhiêu vẫn ôm lấy mình và việc đơn giản là tiếp tục gieo mình vào sự âm thầm, vào bề sâu để phục vụ cho mùa màng.
Người trẻ, sau cái va chạm với hiện thực, hiểu rằng những đổ vỡ, những khó khăn không phải là dấu chấm hết cho hiện hữu của mình; nhưng là thực hiện nó một cách sâu sắc hơn, thực tế hơn. Hiểu rằng, giấc mơ không phải là đã tan tành, nhưng phải bắt đầu từ bên dưới, từ chi tiết, từ cái tàn tích của thất bại, từ những mảnh vụn của sự tan vỡ.
Tình yêu, gia đình, sự nghiệp đều được kinh nghiệm trong tuổi trẻ với một sự phong phú và dồi dào. Nhưng bất chợt, họ kinh nghiệm sự phản bội, sự đổ vỡ và cuộc đời không dễ như họ nghĩ. Những va đập quá mạnh khiến bao bạn trẻ chẳng tin vào một tương lai, khiến họ tin rằng xã hội quay lưng lại với chính tương lai của họ.
Nhưng người trẻ phải luôn luôn có khả năng bắt đầu lại, phải dám chọn lựa một hiện hữu sâu lắng hơn, trầm tĩnh hơn. Hồng Y Martini từng khuyên các bạn trẻ: “Cha khuyên các con hãy dám chọn lựa, hãy dám chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, cha tin rằng bạn trẻ nào dám chọn lựa, người đó tiến bộ hơn”. Nhưng chọn lựa gì? Sau những ước mơ và tan vỡ, phiêu lưu và thất bại?
Đó chẳng phải là câu trả lời mà hạt mưa đã nói cho ta, chấp nhận xây dựng hiện hữu của mình từ những mảnh vụn, trầm tĩnh hơn, sâu lắng hơn và hơn hết hiểu rằng tuổi trẻ của mình vẫn còn đó, chỉ là người ta không còn ngắm nhìn nó, nhưng chính người trẻ phải khiến con người ngắm nhìn những vụ mùa sum suê mà chính sự hy sinh của họ vun đắp lên.
Tuổi trẻ và nhưng giọt mưa, tất cả đều cần trong một thế giới nóng nực, thiếu sức sống.
An Nhiên
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)