Ngày còn nhỏ, ta thấy mình ước mơ thật nhiều. Ta ước mơ sau này trở thành bác sĩ để ta chữa bệnh cứu người. Ta ước mơ trở thành cô giáo để lái đò đưa người qua sông. Ta ước mơ trở thành linh mục để sống cho người khác. Ta đã hạnh phúc biết bao khi mường tượng ra một ngày kia trong tương lai ta sẽ là như vậy. Ta không chỉ ước mơ không thôi, nhưng ta đã sống thật nhiều cho ước mơ ấy nữa. Ta vẫn còn nhớ những trò chơi làm thầy làm cô của ta với bạn bè. Ta đứng bên trên và say sưa giảng bài ta đã học. Ta nắm tay và lắng nghe nhịp đập. Ta căn dặn ân cần cho bệnh nhân của ta. Ta dang tay và hướng về trời cao, bẻ tấm bánh trong tiếng cười khúc khích. Ta thấy thật đẹp những ước mơ ấy. Khi bà hỏi ta về ước mơ của mình, ta dõng dạc trả lời. Ta trả lời trong niềm kiêu hãnh và đầy tự hào. Ánh mắt ta tỏ đầy quyết tâm. Ta thấy mình đã có một ước mơ.
Bây giờ khi đã lớn rồi, ta lại quên đi ước mơ ngày xưa. Ta lúng túng khi người khác hỏi ta về ước mơ của mình. Ta trả lời nhưng trong lòng ta đầy nỗi ngờ vực. Mỗi ngày ta vẫn sống nhưng chẳng biết điều ta khao khát. Ta chẳng thấy mình chờ đợi điều chi. Mỗi sớm mai ta uể oải bước ra khỏi giường khi mặt trời đã đứng bóng. Khi người khác hỏi ta có gì mới hay không, ta chỉ thấy bình thường trong tất cả. Ta đánh mất sự ngạc nhiên trước những điều mới mẻ nơi cuộc sống của ta. Mỗi ngày trôi qua ta chẳng thấy mình để lại điều chi. Trang giấy trắng vẫn hoàn trang giấy trống.
Ta hờ hững với tất cả nhưng cũng để mình bị đắm chìm trong tất cả. Ta mở mắt như một thói quen, đánh mất mình trong thế giới ảo. “Hôm nay, mọi thứ vẫn bình thường” và ta chờ đợi những nút “like”. Ta thấy vui khi có nhiều nút “like” dành cho ta. Ta cứ ngỡ mình đang trên đỉnh vinh quang. Nhưng có đâu! Những nút “thích” đưa ta vào trong thế giới vốn không thuộc về ta. Ta tự giam hãm mình trong những điều hão huyền. Còn đâu nữa, ước mơ của riêng ta!
Một ước mơ! Ta cần có cho mình một ước mơ. Một ước mơ để ta sống mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Đường cuộc đời ta biết nhiều khó khăn. Để tiến bước ta biết mình phải nỗ lực thật nhiều. Đi ngược dòng, ta biết nhiều lúc mình sẽ ngã, nhưng một ước mơ sẽ giúp ta biết đứng dậy và tiến bước. Một ước mơ giúp ta biết rằng những vấp ngã không phải là thất bại những chỉ là thử thách. Ta biết rằng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, ta cũng biết “có công mài sắt mới có ngày nên kim”. Ta thấy mình “không muốn giới hạn những thử thách”, nhưng ta thích “thách thức những giới hạn”.
Một ước mơ giúp ta biết trân quý từng cơ hội mà ta được trao ban. Ta thấy mình có hai mươi tư giờ để sống và ta biết mình cần phải sống thật dồi dào. Mỗi ngày sống là một cơ hội mới mà ta biết mình cần phải nắm lấy để tiến về phía trước. Những vấp ngã của ngày hôm qua cho ta những kinh nghiệm để ngày hôm nay ta vững bước trên đôi chân của mình. Mỗi bước ta đi đưa ta đến gần hơn với ước mơ của đời ta. Mỗi bước chân qua, ta thấy rõ con đường ta đã đi qua và vững tin vào chặng đường phía trước. “Ta chạy như thế, chứ không phải chạy mà không xác tín. Ta đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí.”
Có một ước mơ ta thấy mình sống vui mỗi ngày. Ta háo hức và chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống. Sáng bình minh ta để ánh mặt trời chiếu rọi. Ta ngắm nhìn những tia nắng lung linh trên những cành cây cao. Ta lắng nghe tiếng hót líu lo của đôi chim sẻ. Ta để mình no thoả trong làn gió ban mai. Ta gặp gỡ mọi người với một con tim đầy nhiệt huyết. Ta mỉm cười và dang rộng đôi tay. Ta thấy đời ta vui như dòng sông chuyển nước. Một niềm vui đích thực vì ta thực sống. Một niềm vui được ta nhận lãnh và từ ta lan toả cho người và để lại cho đời.
Ôi ước mơ của đời ta. Ta thấy mình cần lắm một ước mơ cho mình. Một ước mơ để ta biết mình đang ở đâu. Một ước mơ để ta biết con đường ta sẽ đi. Một ước mơ để ta biết điểm đến của đời ta và những ngã rẽ mà ta sẽ bước vào.
Cao Cường, SJ