.
Khi còn nhỏ, ước mơ ta lớn lắm,
Như là một, toàn thể cõi nhân gian,
Như nắng gió, trải rộng khắp đại ngàn,
Như ôm cả vũ trụ, lời ta hát.
Rồi từng ngày, ước mơ dần phai nhạt,
Khi tuổi đời, lấm bụi dấu chân đi,
Khi giới hạn, từng ngày thêm hiện rõ,
Lối nẻo đời, bỗng chốc lại quanh co.
Mắt hồn nhiên, với khung trời tự do,
Nay cúi thấp, gần tầm tay ta với,
Niềm mơ ước ngày xưa thành bến đợi,
Mang ký ức, mịt mờ dấu chân qua.
Cũng nên thế, nếu không thành xa lạ,
Sống cõi trần, đâu phải là mây bay,
Biết trời cao, đất thấp, cuộc sống này,
Đừng khuynh đảo, nghiêng chiều theo một hướng.
Nếu cuộc sống, chỉ toàn mơ ước thượng,
Ta sẽ lạc… mất mình giữa nhân gian,
Sống tương quan, nhưng tình chưa chạm hiểu,
Miệng tươi cười, nhưng vị đời còn thiếu.
Còn cuộc sống, chỉ tìm nơi đất hạ,
Ta sẽ thấy, mệt nhoài những gian nan,
Chỉ bon chen với bụi đất chóng tàn,
Rồi lầm than, khi phận người ly tán.
Ta hãy sống, giữa trời rộng ân ban,
Chân đạp đất, từng ngày ta dẫn bước,
Nối giới hạn, với những điều mộng ước,
Để vô biên, ôm trọn cuộc sống này.
—Tâm Gia—