Hồi còn bé, chị giáo lý viên chia sẻ với lũ trẻ chúng tôi rằng mỗi người chúng ta đều đang đóng bộ phim của chính mình ở ngay đời này. Trong bộ phim ấy, diễn viên chính là chính chúng ta. Người viết nội dung cho bộ phim cũng là chúng ta. Và cái kết bi, hay hùng, hay hạnh phúc cũng là do chúng ta quyết định. Trong tâm thức một đứa bé, tôi nhớ rất rõ những chi tiết mà chị giáo lý viên từng chia sẻ. Hôm nay, khi hay tin nghệ sĩ Chí Tài ra đi cách đột ngột, tôi được gợi nhắc lần nữa đến điều xưa kia mình được học trong tâm tình Mùa Vọng.
Bộ phim cuộc đời mỗi người là một tác phẩm độc đáo và duy nhất, không có bộ phim thứ hai giống như vậy. Đó là chính Thánh Ý Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời chúng ta, không ai giống ai, vì Người đã mặc cho một hình ảnh riêng biệt, cá tính riêng biệt và cả những thiên hướng riêng biệt nữa. Nhờ vào những điểm khác ấy, mà mỗi người dùng chính đó làm chất liệu dàn dựng nên cuộc đời mình, từ những tình tiết rất nhỏ trong đời sống như gia đình, học tập, công việc… Rồi đến những phân đoạn lớn hơn như tuổi thơ, trưởng thành, già nua… Và cuối cùng là một bộ phim hoàn chỉnh được ghép lại từ những tiểu đoạn và phân đoạn mà thành.
Tôi tự vấn chính mình: Hiện tại đoạn phim còn dang dở của mình đang đi theo hướng nào? Và từ đó, tôi có thể dự đoán cái kết có hậu hay không? Buồn hay vui? Hợp lý hay bất hợp lý? Tôi chợt ngẫm nghĩ về cuộc đời nghệ sĩ Chí Tài và bao nghệ sĩ chân chính khác, họ yêu mến nghệ thuật hết lòng, dấn thân và nỗ lực hết mình cho đam mê của bản thân; đồng thời họ đã diễn trót vai diễn cuối cùng trước khi trở về với Chúa. Chắc hẳn họ đã hài lòng với những gì mình đã có, đã làm được, đã cống hiến cho cuộc đời này. Tất cả mọi cố gắng trong cuộc đời người nghệ sĩ đích thực chỉ mong cống hiến chút ít cho cuộc sống, và mong người ta còn lưu lại những nội dung ý nghĩa mà vận dụng vào chính cuộc sống thực hàng ngày.
Cũng vậy, nhắc tới vai diễn trong một bộ phim cuộc đời dưới cái nhìn đức tin, không đơn thuần chỉ là diễn giả vờ trước mặt Chúa, nhưng đó là một cuộc đời thật của mỗi người chúng ta. Tôi đã được nghe biết nhiều nghệ sĩ cống hiến cuộc đời mình, và cống hiến đúng nghĩa chứ không giả tạo. Cái nghề là chân chính, nỗ lực vươn lên cách chân chính và cuối đời họ hài lòng với cống hiến nhỏ nhoi của mình cho cuộc sống này. Có lần một nghệ sĩ lớn tuổi chia sẻ với một thí sinh trẻ triển vọng đam mê theo nghề, nghệ sĩ ấy vừa nói vừa khóc: “Tôi cám ơn bạn! Cám ơn bạn rất nhiều vì đã theo, đã đam mê cái nghề của chúng tôi đang theo. Cái nghề này cực khổ lắm! Nhưng chúng tôi có niềm vui thực sự đàng sau những hy sinh, vất vả của chúng tôi. Xem ra cực khổ ấy xứng đáng lắm!”
Vâng! Chắc hẳn Thiên Chúa cũng đang mong chờ chúng ta chọn lựa cho chính mình những vai diễn phù hợp, những tiểu đoạn, phân đoạn và toàn bộ nội dung phù hợp. Chắc chắn những khó khăn thách đố đang chờ chúng ta – những diễn viên chính của bộ phim cuộc đời – ở phía trước. Nhưng chúng ta vững niềm tin rằng những gian nan, thách đố càng tôi luyện mỗi người thêm cậy trông vào Thiên Chúa, thêm tin vào Thánh Ý mà Người muốn chúng ta bước theo, thêm hạnh phúc khi đối diện với những đau khổ và thách đố. Chúng ta vẫn thường hay nói với nhau: “Cái gì cũng có cái giá của nó!”. Vâng! Đúng rồi! Cái giá là vậy đó! Nhưng có dám chắc tôi dễ đón nhận cái giá ấy không? Hay chần chừ bỏ cuộc thoái lui? Tôi có quyền chọn.
Mùa Vọng cũng gợi nhắc mỗi người chúng ta về một sự khởi đầu, một sự tiếp nối và hướng về tương lai. Nhắc nhớ người Ki-tô hữu rằng bộ phim cuộc đời mỗi người đã khởi sự, đang diễn ra và hướng tới cái kết mà chúng ta có thể đoán biết được qua chính đời sống, cách hành xử thường ngày và cả khao khát khát sâu thẳm nơi mỗi người. Sự ra đi của nghệ sĩ Chí Tài, lời nhắc của chị giáo lý viên năm xưa, nhất là trong tâm tình mùa Vọng nhắc tôi về vai diễn cuối đời tôi.
Lạy Chúa, xin hướng dẫn vai diễn cuộc đời con, để cái kết của mỗi người chúng con là những điều đẹp lòng Chúa. Amen.
Little Stream