Viên ngọc đời tôi

 

Phân vân, ngập ngừng

Thế nhân xoay vần đã có lúc khiến tôi đau buồn, bế tắc. Trong lúc tôi còn đang loay hoay với chính mình, mông lung chưa biết phải làm gì, nhiều người đã đi linh thao. Linh thao là gì vậy nhỉ? Tôi ở đây nhìn về phận mình, còn nhiều bạn trẻ đã lên đường.

Cuộc sống của tôi là vậy, có lúc đã bất lực và vô định. Những suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh trong đầu, có những chuyện mà tôi chẳng hiểu tại sao lại xảy đến với mình như vậy. Lúc ấy tôi nản, muốn bỏ tất cả và chạy trốn đi một nơi thật xa, một mình. Nhưng cũng chính lúc ấy, các anh trai của tôi nói với tôi rằng: “Em thử đi linh thao xem, anh cũng chưa đi khi nào nhưng thấy nhiều người đi lắm.”

Tôi chẳng hề biết gì về linh thao, nhưng khi nghe các anh nói vậy tôi cũng thử tìm hiểu và biết được một vài khóa. Lúc tôi xem thì chỉ còn một vài khóa vào mùa hè nhưng vì không chắc nên phân vân và ngập ngừng chưa đăng kí. Cứ vài ngày tôi lại lên internet xem rồi lại để đấy không đăng kí. Nhưng rồi một chiều nọ, sau khi tham dự lễ khấn về, tôi đã xin nghỉ phép ít ngày và được đồng ý. Thế là tôi đặt xe về nhà ngay trong đêm và đăng kí khóa linh thao Vinh II này (từ ngày 26/08- 01/09/2023).

 

Đơn giản là tìm được viên ngọc quý

Hôm nay, đúng gần 2 tháng kể từ ngày tôi kết thúc khóa linh thao. Tâm tình y như vẫn còn đó và với tôi, đơn thuần linh thao đã giúp tôi tìm được viên ngọc quý đời mình và tôi tìm được cho mình một hướng đi cho tương lai. Ấy là một khóa đặc biệt đối với tôi.

Là một người lần đầu tham dự, tôi bỡ ngỡ không biết những ngày tới sẽ ra sao, cần chuẩn bị gì và mọi người nơi đây sẽ như thế nào. Thêm vào đó là một chút lo lắng vì phải đi từ một nơi xa đến một nơi mà bản thân chưa bao giờ đặt chân đến. Nhưng rồi cảm giác ấy tan biến, tôi cảm nhận được sự ân cần giúp đỡ của những người tôi gặp trên đường. Đúng là Chúa an bài, chưa kể sự gần gũi, dễ mến, thân thiện của quý Cha, thầy, sơ, các cô chú giúp việc và tất cả thao viên ở đây tạo cho tôi cảm giác nơi đây không còn xa lạ nhưng thật cởi mở, hòa đồng.

Đi xa hơn, những ngày linh thao thực sự cho tôi biết thế nào là cầu nguyện. Linh thao cho tôi cơ hội để được trò chuyện và tâm sự với Chúa cách thực sự. Thêm vào đó các bài gợi ý cầu nguyện mở ra cho tôi những góc nhìn mới về Kinh thánh, từ đó tôi yêu mến và muốn tìm kiểu về Kinh thánh nhiều hơn. Hơn nữa, Thánh lễ hằng ngày cho tôi cảm giác bình an và khơi lên trong tôi lòng yêu mến Chúa. Đặc biệt, ấn tượng nhất là bí tích hòa giải trong linh thao. Ngày được nhận phép hòa giải, tôi thực sự đã bỏ đi được rất nhiều gánh nặng về tội lỗi của mình và tâm hồn được thảnh thơi hơn.

Linh thao cũng cho tôi ý thức về phẩm giá cao quý của mình, đặc biệt là ơn được làm con Chúa, từ ấy biết sống xứng đáng hơn với phẩm giá của mình. Tôi cũng được đánh động bởi câu hỏi “giữa bộn bề cuộc sống tôi chọn gì làm điểm tựa đời mình?” Những lúc vùi mình trong những lo toan cuộc sống, tôi nghĩ mình muốn làm gì cũng được, chẳng phải dựa vào ai. Lúc ấy tôi chọn niềm vui thế gian mà bỏ xa Chúa, lại tỏ ra khó chịu khi có dịp vui mà ai đó nhắc tôi phải đi lễ hay đọc kinh. Lẽ thường tình nhưng tâm hồn bất an. Tôi thấy Chúa vẫn kiên nhẫn, chờ đợi tôi quay trở về. Về với tình yêu thương mà có khi tôi đã lãng quên. Nhưng nay thật may tôi tìm lại được, Ngài như điểm tựa đời tôi.

Lại nói về viên ngọc. Với tôi, mỗi người đều có viên ngọc quý đời mình và tôi cũng vậy. Tôi đi tìm viên ngọc ấy trên đường đời mà chẳng dễ dàng. Từ nhỏ tôi đã có ước mơ đi tu. Gia đình có 10 người con nhưng trước tôi không ai đi và cũng chẳng thích tu. Họa chăng có cha tôi ngày trước có thời gian theo ơn gọi tu trì nhưng vì thời cuộc chiến tranh nên đành gác lại ước mơ. Nay gia đình tôi ai cũng ước mong có một người theo bước cha, và mọi người đều đặt kì vọng lên tôi. Kì vọng ấy rất rõ, nhất là nay tôi đã ra trường và đi làm được một năm. Chẳng ai nói nhưng các anh chị âm thầm đầu tư cho tôi: học đàn, cắm hoa và cho tôi tham gia các hội đoàn trong Giáo xứ, để sau này đi tu tôi có thể phục vụ tốt hơn.

Kì vọng ấy khiến tôi có một chút áp lực về gia đình dù chẳng ai buộc tôi phải bước theo đời tu. Càng lớn lên tôi càng thấy ngọn lựa yêu mến ơn gọi của tôi mờ đi, không còn hào hứng như thuở ban đầu. Cuộc sống sau khi tốt nghiệp với những nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng khiến tôi ngày càng xa Chúa và ít dần những lần trở về tâm sự với Ngài. Tạ ơn Chúa vì khóa linh thao cho tôi được trở về, cùng lên núi với Chúa. Cuộc trở về mà tôi tìm kiếm bấy lâu. Tôi nhận ra con đường để đi và hành trình mới mở ra trước mắt tôi. Mọi thứ còn chờ đợi phía trước.

 

Không quên những kỉ niệm

Với tôi, kì linh thao để lại những kỉ niệm khó phai. Sự thinh lặng ban đầu tưởng chừng như khó chịu, nhưng tôi lại có thể làm quen, lạ đến mức tôi tự hỏi làm sao mình có thể cầu nguyện được lâu như thế. Lần đầu tôi có kinh nghiệm cầu nguyện lâu giờ như vậy.

Tôi cũng không nghĩ sẽ thinh lặng cả ngày. Giờ cơm tưởng như mọi người sẽ nói chuyện và chia sẻ rôm rả, nhưng không, mọi người chỉ im lặng và ăn trong khi có tiếng nhạc kèm theo tiếng bát đũa thế thôi.

Nhưng rồi cũng tạ ơn vì chúng tôi đã bắt đầu bắt nhịp được với chương trình mỗi ngày: sáng sớm thức dậy cầu nguyện, ăn sáng, vệ sinh chung cùng tổ, sau đó lấy điểm cầu nguyện rồi lại đi cầu nguyện. Đến trưa tham dự thánh lễ, ăn trưa và nghỉ ngơi. Chiều thức dậy đi lấy điểm cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện. Chiều có giờ vệ sinh cá nhân, sau đó chầu Thánh Thể và những phút cầu nguyện riêng trong nhà nguyện. Tối sau khi ăn cơm có thời gian thư giãn rồi lại đi lấy điểm cầu nguyện. Kết thúc 1 ngày sống có phút hồi tâm chung với mọi người và phút hồi tâm riêng của bản thân. Và dù cả ngày sống như vậy chẳng ai nói với ai tiếng nào, nhưng lòng cảm mến và tình thân vẫn lan tỏa qua những giờ lao động sáng hằng ngày của mỗi tổ, nơi đó còn có sự tương trợ nhau, mỗi người mỗi tay, chẳng ai sống riêng mình nhưng hòa vào trong tập thể chỉ toàn những người mới gặp lần đầu.

Con biết ơn vì những âu huệ đã nhận được trong kì linh thao này. Cám ơn các anh chị đã đồng hành để em có kì linh thao ý nghĩa và hạnh phúc. Xin tiếp tục cầu nguyện cho em trong bước đường tương lai. Chúc mọi người bình an và vui khỏe.

Tâm tình một thao viên

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 

 

Kiểm tra tương tự

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật: Nhận lấy Chúa Thánh Thần

Hôm nay là ngày lễ trọng đại. Giáo hội vẫn tin ngày Chúa Thánh Thần …

Đại học Giáo hoàng Gregorian – Kỳ 2: Thay đổi vì lợi ích sinh viên

Linh mục Dòng Tên người Mỹ, cha Mark Lewis, SJ, hiện là hiệu trưởng của …