Em thân mến,
Tôi cảm động và ngững mộ khi nghe công việc em đang làm. Là người nữ mới 17 tuổi, em tình nguyện tham gia nhóm Bảo Vệ Sự Sống tại Giáo Phận Vinh. Cùng với các anh chị lớn, em thu gom các thai nhi từ bệnh viện hoặc những trung tâm phá thai về chôn cất.
Công việc ấy không dễ chút nào. Nó đòi hỏi nơi em tình yêu dành cho những em nhỏ xấu số không được mở mắt chào đời. Ngoài ra, việc thu gom xác thai nhi ấy cũng tốn nhiều thời gian, nhất là khi em đang còn đi học. Bởi đó nhiều lần người thân và bạn bè khuyên em không nên tiếp tục. Tình yêu đã thúc đẩy em dấn thân đến nhặt từng xác thai nhi đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
Em chia sẻ nhóm thường đi thu gom xác vào chiều tối. Có ngày nhóm gom được 20 đến 30 xác tại một bệnh viện. Mỗi người nhận một số xác để lau chùi và cất giữ các thai nhi trong tủ lạnh. Thường cuối tuần nhóm sẽ di chuyển thi hài ấy đến nghĩa trang dành cho các thai nhi. Nơi đây, số ngôi mộ của các thai nhi đã lên tới con số mấy ngàn. Cứ thế, công việc của em ngày này qua tháng nọ thật âm thầm và ý nghĩa.
Đúng là công việc ấy dường như không thích hợp cho một cô thiếu nữ 17 tuổi. Tiếc là xã hội thiếu những người quả cảm làm công việc cần thiết ấy. Tiếc là xã hội vẫn luôn cho phép hoặc tiếp tay để giết bỏ những bào thai. Bởi đó, tình trạng nạn nạo phá thai từng giây phút vẫn đang xảy ra trên khắp mọi miền của đất nước. Số ca phá thai mỗi lúc một tăng! Với lòng yêu thương các thai nhi, em can đảm tham gia nhóm bảo vệ sự sống để ít là giúp cho các thai nhi vô tội có một nơi yên nghỉ xứng đáng.
Lúc đầu em cảm thấy sợ khi phải lau chùi máu trên thân thể nhỏ bé của các thai nhi. Về sau em quen dần. Nhưng có khi thai nhi lớn 7 đến 8 tháng tuổi, người ta phải cắt thai thành từng mảnh nhỏ, em vẫn cảm thấy bàng hoàng. Bàng hoàng trước nhẫn tâm của những cha mẹ quyết định giết bỏ đứa con mình đang cưu mang; bàng hoàng vì cảnh bác sĩ cắt từng chi thể của bào thai; bàng hoàng vì xã hội còn quá ít người lên tiếng, pháp luật chưa bảo vệ được các thai nhi.
Khi lo hậu sự cho các thai nhi, em tự đặt cho mỗi thai nhi một danh xưng để ghi vào sổ. Em trân nhận đây là một con người có tên, từng hiện diện ở trên đời, nhưng chưa bao giờ được cất tiếng khóc chào đời. Tôi tin rằng từng linh hồn của thai nhi sẽ luôn đồng hành với công việc của em. Biết đâu với công việc của nhóm và của em, mỗi người biết tôn trọng sự sống và ra sức bảo vệ các thai nhi!
Chúng tôi cầu nguyện cho nhóm của em, cầu nguyện cho những ai tham gia vào sứ mạng bảo vệ sự sống. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những ai đang có ý định phá thai: Xin cho đứa con của họ được chào đời, được làm người. Hy vọng lúc nào đó, số thai nhi bị sát hại giảm dần, giảm nhanh. Được như thế, chúng ta mong rằng văn minh của xã hội loài người không phải là văn minh sự chết, nhưng là văn minh của tình thương và sự sống.
Chúc em có những ngày hè nhiều niềm vui, nhiều giờ hơn để cùng với nhóm giúp các bào thai xấu số. Xin Thiên Chúc chúc lành và gìn giữ em trên mọi nẻo đường em đi, trong từng việc em đang làm và từng xác thai nhi em lo hậu sự.
Thân chào em,
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ