Tình yêu đích thực bao giờ cũng mong muốn điều tốt lành cho người khác. Điều ấy càng đúng trong tình yêu hôn nhân gia đình. Vợ chồng thề non hẹn biển để nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời với tình yêu phu phụ. Nếu những ngày anh chị yêu nhau lãng mạn bao nhiêu, thì ngày hôn lễ càng là kỷ niệm đẹp bấy nhiêu. Giao kết hôn nhân gữa anh chị cho thấy hai người vĩnh viễn thuộc trọn về nhau, muốn trao cho nhau thật nhiều hạnh phúc. Tình yêu đẹp đẽ và cao thượng là thế, nhưng mấy ngày nay cộng đồng mạng xôn xao trước hành vi vũ phu tệ bạc của anh. Câu chuyện buồn của anh gây cho chị cũng là vấn đề nội cộm đang xảy ra trong nhiều gia đình Việt Nam: bạo lực gia đình.
Là một người học cao hiểu rộng nhưng anh không dám sống như một người chồng, người cha tốt lành. Cưới được người vợ ngoan hiền và dễ thương, anh chẳng để tâm quý mến. Cô ấy bầu mang dạ chửa anh không quan tâm, còn lăng nhăng với người phụ nữ khác. Rồi trong cơn say, anh về đánh đập vợ con không chút thương tiếc! Vốn hiền lành và muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình, vợ anh sẵn sàng bỏ qua những lần anh phụ bạc như thế. Anh đã không hoán cải mà còn bạo lực dã man hơn. Để trốn kẻ thượng cẳng chân hạ cẳng tay như anh, cô ấy phải về nhà mẹ ruột để tá túc. Anh ơi, đâu rồi lời thề hứa ngọt ngào khi xưa anh thủ thỉ với cô ấy? Đâu rồi bản lãnh đàn ông “ga-lăng” biết chăm sóc chiều chuộng vợ con? Đâu rồi sức mạnh của phái nam muốn gánh vác sức nặng của gia đình? Đâu rồi đức tính của một người chồng, người cha tài đức? Với bạo động vũ phu, anh đã đánh mất tất cả hạnh phúc của mình rồi. Như thế anh thật bất nhân, bất nghĩa đã khiến vợ con đau khổ chăm bề.
Năm em bé được ba tuổi, anh chẳng quan tâm, chăm sóc mà còn van xin vợ để hàn gắn sự đỗ vỡ ngày nào. Anh biết không, phải thừa nhận rằng phụ nữ luôn là người thiết tha với hạnh phúc gia đình. Xin anh đừng lợi dụng lòng tốt của người khác mà chà đạp nhân phẩm của người ta. Vợ anh xứng đáng để anh yêu mến và chung sống đến hết cuộc đời. Giả như có những bất hòa trong đời sống vợ chồng, anh có thể bình tĩnh chia sẻ với vợ để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn. Đằng này anh ngược ngạo hành hạ vợ nhẫn tâm. Ngày ra đi, vợ anh là gái một con vào tuổi 22 biết bao người để ý thương mến. Nhưng vì con và cho con mà vợ anh chấp nhận làm lại từ đầu với anh. Tưởng rằng anh hối hận thực sự, nhưng mới đây anh lại ngựa quen đường cũ. Anh đánh đập vợ anh dã man vì những lý do không đâu!
Vì nghe lời mẹ anh xúi bảo: “Đêm khuya đi toilet mà nó cầm điện thoại vô làm gì?” Lời ấy đủ khiến anh ghen tuông, nóng giận đến nỗi đánh đập, chà đạp vợ anh ra nông nỗi này! Hóa ra, “Nghen tuông và nóng giận là hai con quỷ xui khiến người ta gây hấn, tấn công người khác một cách dã man.” Anh đã không để cho lý trí và con tim yêu thương chi phối hành động, nhưng lại nghe lời của quỷ dữ vũ phu với vợ mình. Anh biết đấy, Thượng Đế tạo nên đàn ông với thân hình vạm vỡ, cơ bắp lực lưỡng không phải để đánh đạp, tấn công người khác. Là một người chồng chung thủy và bản lãnh bao giờ cũng muốn nâng đỡ, bảo vệ người vợ “liễu yếu đào tơ” của mình. Hơn nữa, trong gia đình không thể chấp nhận lối sống “mạnh được yếu thua”, nhưng cần lắm tình yêu và lòng tôn trọng dành cho nhau. Được như thế, hạnh phúc gia đình mới có thể mỉm cười với anh được!
Anh à, xã hội không ai chấp nhận người đàn ông vũ phu với vợ con. Chính anh cũng không chấp nhận em rể đánh đập dã man vợ của nó! Theo lẽ công bình, kẻ vũ phu phải chịu trách nhiệm về hành động bạo tàn của mình. Dù sao câu chuyện tệ bạc của anh đã giống lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những người chồng, người cha trong gia đình Việt Nam hiện nay. Ước chi mỗi người chồng: hãy là một người chồng mạnh mẽ để bảo vệ phái yếu của mình; cầu mong mỗi người cha: hãy là người cha tốt để yêu thương dạy bảo con cái nên người. Được vậy, tế bào của xã hội mới khỏe mạnh và tràn trề sức sống, gia đình mới hạnh phúc bình an.
Chúc anh sớm hoàn lương, mạnh mẽ đứng lên, quay đầu để trở thành người chồng người cha tốt lành.
Tái bút: gửi lời chia sẻ nỗi đau với vợ của anh, mong cô ấy sớm vượt qua cơn ác mộng do người chồng vũ phu gây ra. Chúc mẹ con cô ấy an mạnh!
Thủ Đức, 8-6-2015
Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.