Anh em con đó con không thương. Nói chi đến Chúa trên thiên đường.
Anh em con đó con không thương. Nói chi đến kẻ bên vệ đường
NÓ
Ba mất. Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa. Nó về ở với Nội. Nội già. Nó làm tất cả. Nó giống người Châu Phi – đen trùi trũi! Có người hỏi: “Mày có buồn không?”. Nó yên lặng nhìn xa xăm!
Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn. Nội nhìn nó ngạc nhiên. Nó ngậm ngùi: “Con còn có Nội – nó chẳng còn ai!”
TÂM BÌNH (Qui Nhơn)
HAI MẢNH ĐỜI
Mưa bất chợt, tôi tấp vội vào hiên nhà bên đường, nép sát cửa để trốn những giọt mưa đang hối hả tìm mình.
Con ngoan nè, ùm miếng nữa nào, đi con…
Tôi tò mò nhìn qua khe cửa: một bé gái tròn trĩnh, chắc nịch, đang khóc rưng rức vì Mẹ nó ép ăn cơm.
Ngoài hiên, một con bé hành khất gầy còm, yếu ớt, đang đói.. Tôi cúi xuống bỏ vào nón nó tờ hai nghìn.
Hai mảnh đời chênh vênh, đối lập. Tôi vội rời chỗ đứng, đội mưa đi về.
NGUYỄN THỊ NHƯ (Quy Nhơn)
NỘI
Nội lên thành phố ở với chú Út. Nội già nên đêm khó ngủ, cứ lục đục suốt đêm. Phòng trong mợ Út cũng trằn trọc vì không ngủ được. Tuổi già hay quên. Có cái vòi nước mở ra mà nội cũng quên vặn lại, bật quạt quên tắt. Mợ Út cứ cằn nhằn, ca cẩm suốt ngày vì nội. Nội ngồi nghe, rơm rớm nước mắt. Hôm sau nội nằng nặc đòi về quê. Nội bảo sống ở thành phố không quen.
QUÁCH CHÍ DŨNG (TPHCM)
VÔ TÂM
Tháng đầu tiên lãnh lương dạy kèm. Nó hí hửng rủ nhỏ Tâm đi chợ. Loanh quanh một hồi, nó sắm đủ cả: quần jeans, áo pull, kẹp, nơ… Trâm đắn đo mãi, chẳng chịu mua gì. Ngang hàng vải, nhỏ kéo nó vào, chọn mua một sấp vải lụa sẫm màu. Nó nhăn mặt:
Màu này già lắm!
Trâm rụt rè:
Tao mua cho Mẹ tao đó. Lần đầu làm ra tiền mới hiểu cái vất vả của Mẹ bao nhiêu năm qua.
Nó giật mình, lặng thinh. Giỏ đồ trên tay bỗng dưng nặng trịch.
VĂN THỊ HỒNG HÀ (TP. HCM)
ANH HAI
– Ăn thêm cái nữa đi con! – Người đàn bà giàu sang bảo con.
– Ngán quá, con không ăn đâu! – Ðứa con cằn nhằn, từ chối.
– Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!
– Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!
Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe hơi rơi xuốnh đường, xát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đị
Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh kem nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, con bé gái nuốt nước miếng bảo thằng bé trai:
– Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.
Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Ðứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó thổi làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
– Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh – Con bé nói rồi thút thít.
– Ừa. tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi…
LÝ THANH THẢO
.
Anh em con đó…
Anh em con đó con không thương
Nói chi đến Chúa trên thiên đường
Linh thiêng thánh thiện cao vời vợi
Làm sao với tới để yêu thương
Anh em con đó con không thương
Nói chi đến kẻ bên vệ đường
Không quen không biết không thân thuộc
Làm sao cúi xuống để yêu thương
Anh em con đó con không thương
Nói chi đến kẻ con chán chường
Ghét cay ghét đắng ghét thậm tệ
Làm sao ôm lấy để yêu thương
Anh em con đó con không thương
Nói chi đến kẻ lỡ lầm đường
Người khinh kẻ ghét bao tủi nhục
Làm sao thông cảm để yêu thương.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Lửa Mới sưu tầm)