“Người lại hỏi các ông : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” (Mc 8, 29a)
Tuần rồi con cứ suy nghĩ mãi về câu nói này của CGS trong bài Tin mừng tuần này. Con cũng tự hỏi, Người là ai đối với con.
Con cảm nhận được trong niềm vui, sự may mắn đều là những món quà từ Thiên Chúa, làm con hạnh phúc, con vui, an ủi và động viên con; Những điều bất như ý, buồn khổ cũng là những món quà khác từ Người, giúp con lớn lên trong cả đời sống thiêng liêng lẫn đời thực. Những niềm vui ấy như pin charge, sẽ an ủi con khi con nhận món quà “buồn”. Mọi sự đều có bàn tay quan phòng của Người, và con luôn biết ơn Người Cha Nhân hậu về điều đó.
Tuần rồi con mệt vì cảm cúm, rồi abces răng. Con lấy hẹn được với nha sĩ của phòng khám gần nhà vào 10am sáng hôm qua, đến nơi thì biết phải khám ở chuyên khoa Nha Chu mà lịch ông bác sĩ ấy đã kín hết tuần, họ bảo con (1) sẽ đặt cái hẹn gần nhất vào thứ 3 tuần sau; (2) đồng thời nếu có bệnh nhân nào hủy lịch hẹn thì họ sẽ báo con ngay. Mà bác sĩ chỉ làm vào buổi tối. Con phân vân, làm buổi tối, rồi lỡ có gì thì sao Chúa ơi? Và con đi qua Bệnh viện kế bên để khám. Đã gần 11am nên họ cho con đi thử máu, đầu giờ chiều mới có kết quả, kết quả ổn thì sẽ xử lý abces chân răng ấy luôn. Tiểu phẩu làm con rất đau, rất mệt, miệng mở ra không nổi luôn, chỉ có thể ăn cháo. Nhưng vui lắm thay, vì nhà con đã có sẵn cháo, con đã ăn cháo-giải-cảm trong ngày, nên trưa cũng cháo, tối cũng có cháo sẵn. Chúa cưng con dường bao. Nhà neo người, lỡ mà lúc đó cần ăn cháo, chắc cũng đuối lắm thay.
Một trải nghiệm khác của con, con nấu thức ăn và đặt grab về cho cha con ở cách nhà con 30km. Hôm đó trời mưa, con nói cha con rằng, mưa gió vầy họ đi cực lắm, chuyến về chạy không tội nghiệp. Cha gói hết các hộp đựng rồi gửi shipper chở về lại cho con, vậy anh ta sẽ không phải tốn xăng chạy không, và mình có đồ dùng. Và cha con con đã làm vậy. Giỏ đồ con nhận, con để yên đó luôn vì con bệnh con mệt quá. Chiều qua đi làm răng về, người mệt, hàm rêm, con ráng đứng rữa hết túi đồ ấy vì con nghĩ nằm chắc bẹp luôn. Thì sáng nay, con lại có hộp để đựng thức ăn mới nấu cho cha con . Tình cờ, một người bạn nhắn tin: “sổ mũi và muốn cảm rồi”, oh, con đang nấu cháo-giải-cảm đây. Và thế là bạn cũng có phần để dùng. Con vui quá chừng là vui. Chúa luôn cưng con như vậy.
Không phải lúc nào con cũng có ngay đáp án/ niềm vui. Có những việc đến giờ con cũng chưa hiểu ý Chúa, buồn khổ đó, mệt mỏi đó. Nhưng con biết, những gì Chúa ban đều muốn cho con được sống, và sống dồi dào. Không sao, con dở nên Chúa cần sẽ tốn thời gian cho con nhiều hơn vậy.
Một câu hỏi khác con gẫm suy dạo này – vì sao phải kính sợ Chúa? Lúc nào con cũng được nghe giảng về một Người Cha nhân hậu, mục tử nhân lành, về lòng thương xót bao la, về nổi lòng chạnh lòng thương của Người trước những mảnh đời tội lỗi, khổ cực, bơ vơ,… Từ kính sợ làm con cảm giác nghiêm trọng quá. Chúa hiền mà? Cho đến khi con được biết rằng:
Sự cầu nguyện là cách thức để thể hiện tình yêu mến của con dành cho Chúa. Và sự cố định/ đúng giờ trong cầu nguyện là nhân đức trung tín ( giữ lời với Chúa) & tính kỷ luật con cần tập trong mỗi ngày sống của mình(1). Thì con vỡ òa, à thì ra vậy đó. Con cứ cà rỡn làm theo cảm xúc, vô kỷ luật, giờ giấc lộn xộn thì con có yêu mến Chúa như Chúa đáng được phụng sự không?
Tạ ơn Chúa, qua bài Tin Mừng tuần này, con có cơ hội nhìn lại bản thân với cái nhãn Kito hữu của con, con đã làm gì, đã sống như thế nào. Và con biết con sẽ cần từng bước luyện tập để nên tốt hơn. Xin Chúa làm cùng với con.
“Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con” (2). Amen.
Maria Ho
———-
(1) Định hướng hành trình 1 – Linh thao trong cuộc sống.
(2) Thánh Augustine