Xuân mở ra những nẻo đường về

Xuân của tiếng gọi đoàn tụ
Và xuân của những nẻo đường về vang tiếng hoan ca.
vì  “tất cả những nẻo đường CHÚA đều là thương yêu và thành tín” (Cv 24,10).

Từ những ngọn đồi nối liền những ngọn đồi
thấp thoáng những mái nhà ẩn sau nương chè và ruộng lúa,
của một vùng đất xa xôi,
đến phố xá nhộn nhịp xe cộ và khói bụi: cả một số rất đông các con chiên lạc
và tiếng kêu than ngày nào của Đấng chăn chiên nhân hậu vẫn còn vang dội giữa lòng Hội Thánh hôm nay:
“Ta thương dân này vì họ như đàn chiên không người chăn dắt” (Mt 9,38)
Ta thương dân này….
những người con đã quen với đói khát,
và cũng quen với cảnh sống tất bật theo mùa màng,
tất bật với việc làm ăn sinh sống,
những con người lang thang phiêu  bạt, quên cả đường về.
Hồi ức về mái nhà xưa  ấm áp nay còn đâu!
những năm ấu thời bên giáo đường,
những đêm về ê a trên gối mẹ câu kinh tối.
Tất cả đã trở thành mờ nhạt suốt quãng đời phiêu bạt.

Dù hôm nay, giáo phận đã có thêm nhiều mục tử,
Thêm những giáo xứ, giáo họ.
những nẻo đường về rộng mở thênh thang,
mà sao người đi, cứ đi biền biệt, như chẳng muốn quay lại.
có gì ngăn cản bước chân, có chi ngập ngừng,
làm ngăn cách đôi bờ?

Bước đường lưu lạc, xa quê, xa nhà thờ.
Con cái sinh ra và lớn lên không quen câu kinh câu bổn
Hôn nhân khác đạo không phép chuẩn,
vợ chồng bỏ nhau.
Biết bao người con đang bị nhận chìm giữa dòng đời biết tìm đâu nương ẩn.

Vì thế, mùa xuân này,
Đất trời vào xuân, nắng xuân giăng mắc khắp nơi niềm tin và khát vọng
Các giáo xứ rộn rã lời kinh và niềm cảm mến,
Thánh lễ đêm giao thừa người người hái lộc xuân,
Thế nhưng khi cánh cửa nhà thờ khép lại thì đèn nhà ai nấy tỏ,
Trong khi nắng xuân trải dài đến vô tận,
vậy mà ngoài xa kia, những con chiên lạc vẫn mãi bơ vơ,
Lộc xuân vào được một số nhà mà lại không đến được với mọi nhà,

Vâng, Chúa Xuân đã mở ra những nẻo đường vể,
để tất cả được qui tụ và được dẫn đưa trên những nẻo đường mới
nẻo đường của yêu thương và thành tín.
Hội Thánh trong ánh mắt trông chờ của NGƯỜI CHA NHÂN HẬU,
Nơi con tim của Đấng chịu đóng đinh
cùng rảo gót công bố ơn tha thứ và lòng thương xót
MỞ RA NHỮNG NẺO ĐƯỜNG VỀ.

Bây giờ thì chính tôi phải tự hỏi :
“có gì ngăn cản để tôi không thể dấn bước, để tôi giả điếc làm ngơ trước tiếng gọi của Đấng Chăn Chiên Nhân Hậu : “Ta thương dân này vì họ bơ vơ như bầy chiên không người chăn đắt”

MM Tân, SJ.

Kiểm tra tương tự

Hãy tìm hiểu nhau như một vị thánh

Phần lớn các bạn trẻ Công giáo cảm thấy được mời gọi bước vào đời …

Bố ơi, ai vậy?

Ông đang nằm nghiêng mình trên chiếc ghế sofa, vừa xem ti-vi vừa thưởng thức …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *