Thể thao góp phần quan trọng trong việc làm cho đời sống của con người được phong phú và triển nở. Tập luyện thể thao góp phần rèn luyện sức khỏe, cũng như những đức tính nhân bản như ý chí vươn lên, tinh thần kỷ luật, liên đới cộng tác . . .
Tuy nhiên, trong thể thao chúng ta cũng nhận ra không ít những vấn đề tiêu cực làm méo mó giá trị tốt đẹp của nó.Và như một hệ quả, thay vì làm phát triển, cách này hay cách khác thể thao đã bị lợi dụng như là công cụ để làm suy đồi phẩm giá con người.
Câu chuyện về thể thao là câu chuyện về con người. Và vì thế nó trở nên mối quan tâm mục vụ của Giáo Hội. Bởi vì,
“Con người là con đường của Giáo Hội, con đường cho cuộc sống và những kinh nghiệm hằng ngày, cho sứ mệnh và lao nhọc của Giáo Hội, cho nên Giáo Hội ở thời đại chúng ta phải luôn ý thức và làm mới ý thức về hoàn cảnh của con người. . .Giáo Hội cũng phải ý về tất cả những gì xem ra trái ngược với cố gắng làm cho cuộc sống con người được nhân bản hơn, ngõ hầu tất cả những gì kiến tạo nên cuộc sống đó tương ứng với nhân phẩm” (Gioan Phaolô II, Đấng Cứu Chuộc Loài Người, số 14).
Trong tâm tình hiệp thông của gia đình nhân loại, và đặc biệt hướng đến con người trong tương quan với các hoạt động thể thao, Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn dành tháng 7 này để cầu nguyện: “Xin cho việc thực hành các môn thể thao luôn là dịp tạo nên tình huynh đệ và giúp thăng tiến con người.”
Mong cho những lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên theo ý Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này, không chỉ giúp cho đời sống thể thao được lành mạnh và tăng tiến như Chúa muốn, nhưng cũng đồng thời làm cho con tim của chúng ta được rộng mở và biết yêu mến, phục vụ mỗi ngày một hơn.
(Hoàng Sơn,SJ)