
Một Dòng thừa sai: Ite Inflammate Omnia
485 năm trước, ngày 27 tháng 09 năm 1540, Đức Thánh Cha (ĐTC) Phaolô III đã ban hành trọng sắc Regimini Militantis Ecclesiae, chính thức thành lập một dòng tu mới mang Thánh Danh Cực Trọng Chúa Giêsu, mà tại Việt Nam quen gọi là Dòng Tên. Tuy nhiên, ngay trước khi được thiết lập chính thức, những thành viên đầu tiên của Dòng đã hoạt động tông đồ khắp châu Âu. Phêrô Favre và Diego Laynez được ĐTC cử làm cố vấn thần học cho Hồng y Sứ thần Tòa Thánh tại Parma (05/1539) và chỉ ít lâu sau, (10/1539) Favre lại được cử đi Worms để giúp hòa giải người Công Giáo và Tin Lành qua những buổi thảo luận về thần học. Năm 1541, Broet và Salmeron được ĐTC phái đi Ireland; và Phanxicô Xaviê, Rodriguez đến Bồ Đào Nha chuẩn bị để đi Viễn Đông; còn Công Đồng Trentô cũng “ngốn” hết 3 người là Favre, Laynez và Salmeron, theo yêu cầu trực tiếp của ĐTC. Ngày 07/04/1541, Phanxicô Xaviê xuống tàu tại cảng Lisboa để đi truyền giáo tại Viễn Đông, trở thành Giêsu hữu đầu tiên được sai đi sứ mạng ngoài châu Âu. Truyền thống kể lại rằng Inhã, khi sai Phanxicô Xaviê qua phương Đông, đã nói: “Anh hãy đi, và làm cho thế giới bùng cháy lên.”
Rõ ràng, ngay từ buổi sơ khai, các tu sĩ Dòng Tên đã phải phân tán vì sứ vụ do ĐTC giao phó. Chính vì thế, Dòng Tên ngay từ đầu đã là một Dòng thừa sai và vẫn tiếp tục sứ vụ này, chứ không phải nhiệm vụ giáo dục lấn bước nhiệm vụ thừa sai. Cũng ngay từ đầu, tính ứng trực và di động đã là một trong những đặc tính quan trọng nhất của Dòng Tên như được diễn tả trong Định Thức Thể Chế (ĐTTC) năm 1550 [1]: “Chúng tôi sẽ đi đến bất cứ nơi nào, xứ nào các ngài muốn gởi chúng tôi tới. Chúng tôi quyết sẽ thực hiện ngay ý muốn đó không một chút do dự, không một lời thoái thác”(ĐTTC số 3). Phạm vi hoạt động của Dòng nhanh chóng vượt ra khỏi châu Âu, vì Dòng mong muốn vươn tới mọi ngõ ngách của thế giới, “dù phải đến với người Thổ Nhĩ Kỳ hay với dân tộc ngoại giáo nào đi nữa, dù phải sống với những người trong những khu vực gọi là vùng Ấn Độ, hoặc giữa bất kỳ người lạc giáo, ly giáo hay tín hữu nào khác” (ĐTTC số 3).

Cha Jeronimo Nadal, S.J. khẳng định rằng: “Thế giới là nhà của chúng ta.” Và nhiều thế kỷ sau, cha Tổng Quản Peter-Hans Kolvenbach, S.J. nhắc lại: “Một đan viện ổn định không giúp gì cho chúng ta, vì chúng ta đã nhận lấy toàn thế giới để loan báo Tin Mừng… chúng ta không khép mình trong nội cấm, nhưng chúng ta ở lại trong thế giới, ở giữa những con người mà Thiên Chúa mến yêu, bởi vì họ ở trong thế giới.” [2] Từ các Thệ Sĩ bốn lời khấn trọng đến các Tập sinh, Học viên hay Trợ sĩ, mọi Giêsu hữu đều được mời gọi sống cách ý thức và chân thực tính ứng trực và di động. Dưới tác động của đức vâng phục thánh thiện và đức ái có nhận định, ơn gọi Giêsu hữu không có chỗ cho sự hời hợt và nửa vời, nhưng là dốc toàn lực cho sứ mạng Chúa trao.
Một Dòng nhỏ bé: mínima Compañía
Thánh Inhã không bao giờ dùng những từ như “to lớn”, “mạnh mẽ” hay “đầy quyền lực” để miêu tả Dòng Tên. Thay vào đó, ngài mô tả Dòng là “nhỏ bé” (mínima). Ngài chỉ sử dụng từ “to lớn” để nói về Thiên Chúa, chẳng hạn, “cho vinh danh Thiên Chúa hơn” (ad majorem Dei gloriam). Trong Hiến Pháp (HP), nhiều lần ngài gọi Dòng Tên là một “Dòng nhỏ bé” (HP số 1, 134, 190, 638,…), không chỉ vì thực tế lúc bấy giờ Dòng Tên là một nhóm anh em mới thành hình, còn ít người và chưa có gì đáng kể trong Hội Thánh, mà còn vì ngài luôn luôn muốn Dòng Tên là một tập thể nhỏ bé theo nghĩa tinh thần và thiêng liêng. Cảm thức thuộc về Dòng “nhỏ bé”, lòng yêu mến và hiểu biết Thể Chế của Dòng chi phối con tim và khối óc của mọi anh em tu sĩ Dòng Tên. Đối với cha Nadal, “ơn thuộc về Dòng” nghĩa là sự trợ giúp mà mỗi Giêsu hữu, cũng như toàn thể Dòng, nhận được để trung thành với Hiến Pháp của chúng ta [3]. Vì phải phân tán đi khắp tứ phương thiên hạ, người tu sĩ Dòng Tên được mời gọi chú tâm vào việc đào sâu sự hiểu biết về Thể Chế Dòng và nội tâm hóa tinh thần của Dòng. Sự chú tâm này sẽ giúp anh không ngừng làm mới lại ngọn lửa yêu mến Dòng và đời sống phục vụ. Chính khi hiểu biết Dòng thì anh mới biết đi đúng hướng, cũng như chỉ khi yêu mến Dòng, anh mới có sức để sống lời mời gọi của Dòng.
Ngày nay, Dòng Tên vẫn là một Dòng nhỏ bé trong Giáo Hội và thế giới, do sự gia tăng không ngừng của các nhu cầu tông đồ cùng với sự suy giảm số lượng của các Giêsu hữu. Bởi thế, Dòng cần các cộng tác viên và đồng thời, các Giêsu hữu cũng được mời gọi trở nên cộng tác viên cho người khác, để cùng nhau thực thi sứ mạng của Chúa. Dòng Tên, qua mọi thời, vẫn luôn là Dòng nhỏ bé, chẳng có gì to tát, thậm chí có lúc Dòng còn bị xóa sổ trong lịch sử Giáo Hội trong suốt hơn 40 năm (1773-1814). Chính Thiên Chúa đã giao phó các sứ mạng cho Dòng và những gì Dòng đã và đang thực hiện đều là bởi ân sủng của Thiên Chúa, với mục đích duy nhất: cho vinh danh Ngài hơn. Thánh Inhã đã dạy các anh em trong Dòng không tìm vinh danh cho Dòng hay cho cá nhân, nhưng “chỉ lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa” (ĐTTC số 7), “để tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích chung” (ĐTTC số 1, 2).
Cho vinh danh Thiên Chúa hơn: Ad Majorem Dei Gloriam
Thánh Inhã đã chọn cho mình một con đường riêng, một lối đi riêng giữa bao lối đi ngang dọc trong thời đại của ngài. “Cho vinh danh Thiên Chúa hơn”, đó chính là kim chỉ nam giúp ngài tiến bước trong Thần Khí, và giữ được lòng trung thành cùng bước đi với Mẹ Giáo Hội. Giáo Hội thời nào cũng có những vị thánh nhưng cũng lắm kẻ tội lỗi và những bê bối trầm kha. Với một cái nhìn vừa siêu nhiên vừa thực tế, vừa xa vừa gần, ngài góp phần canh tân Giáo Hội qua việc sám hối và dấn thân canh tân chính mình. Với một trái tim của một người con thảo và trí óc của một người tôi trung, ngài luôn ý thức mình chẳng là gì, chỉ là phương tiện trong tay Chúa thôi. Với sự nhạy bén và tấm lòng rộng mở của một người cha, ngài dùng mọi phương cách Chúa ban để giúp đỡ các linh hồn.

Thánh Inhã không ảo tưởng về Dòng Tên. Ngài biết chính ngài và tất cả những bạn đường của ngài mỏng dòn như thế nào. Ngài biết rằng sự duy trì và tăng triển của Dòng Tên không phải vì những sứ mạng các Giêsu hữu thực hiện và hoa trái do công việc tông đồ mang lại, nhưng là do bàn tay quyền năng của Thiên Chúa. Dòng Tên chỉ là một khí cụ thực thi những sứ mạng của Thiên Chúa, và Thánh Inhã đã đề cập rõ ràng về điều này trong Hiến Pháp của Dòng. Một trong những phần cuối cùng của Hiến Pháp được viết như sau: “Vì Dòng đã không được thiết lập bằng các phương thế nhân loại, nên cũng không thể duy trì và tăng triển nhờ các phương thế ấy, nhưng nhờ bàn tay toàn năng Đức Kitô là Thiên Chúa và Chúa chúng ta. Do đó, cần đặt hy vọng nơi một mình Người, vì chính Người phải duy trì và phát triển những gì Người đã đoái thương khởi sự để phụng sự và ca ngợi Người cũng như giúp đỡ các linh hồn.” (HP số 812).
Luôn luôn tìm “cho vinh danh Thiên Chúa hơn”, suốt 5 thế kỷ qua, Dòng Tên sẵn sàng nhập cuộc vào những “điểm nóng” của Giáo Hội và thế giới, ở bất cứ nơi nào Dòng thấy rằng có thể “phục vụ Đức Kitô” bằng việc “giúp đỡ các linh hồn hơn”. Cùng một tinh thần ấy, hôm nay, các Giêsu hữu và cộng tác viên của Dòng vẫn tiếp tục được mời gọi để cùng cộng tác với Thiên Chúa lao tác trong vườn nho của Ngài. Tinh thần quảng đại, khiêm tốn và thiết thân với Thiên Chúa của Thánh Inhã sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho từng Giêsu hữu, để trong mọi sự, “Dòng Chúa Giêsu rất nhỏ bé này” (HP số 134) có thể yêu mến và phụng sự Thiên Chúa và dân Ngài, đặc biệt là những người nghèo và những người dễ bị tổn thương.
Văn Quynh, S.J. tổng hợp
[1] – Định Thức Thể Chế được Đức Thánh Cha Giuliô III phê chuẩn và xác nhận ngày 21/07/1550 qua Tông Thư Exposcit debitum.
[2] – Tổng Hội 35, Sắc lệnh 2, số 23.
[3] – Pedro Arrupe S.J., Cung cách hành xử của chúng ta, 18.01.1979, 20.
