
Ký Ức Hoa Mao Lương – Cầu nguyện với “đôi mắt trẻ thơ”
Biết ngạc nhiên trước những công trình lớn nhỏ của Thiên Chúa, cách đặc biệt là khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé là một trong những kinh nghiệm thiêng liêng của Thánh I-nhã. Trong Linh Thao, Thánh I-nhã mời gọi thao viên khám phá ra sự sống của Thiên Chúa, sự hiện diện của Thiên Chúa trong những thực tại xung quanh mình. Với Thánh I-nhã, trong ân sủng của Đức Kitô, người ta có thể nhìn thấy những sự mới mẻ của những thực tại quen thuộc. Cầu nguyện với đôi mắt ngạc nhiên là một điều khám phá hành trình tái khám phá “tâm hồn trẻ thơ” như một phương pháp chiêm niệm hiệu quả, chẳng hạn lấy cảm hứng từ kỷ niệm giản dị với hoa mao lương và trò chơi tuổi thơ.
Qua bài chia sẻ này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách trẻ thơ cảm nhận thế giới: đầy rẫy phép màu, sự linh thiêng trong vạn vật tự nhiên. Việc áp dụng tinh thần chiêm niệm này giúp mở lòng trước vẻ đẹp thiên nhiên, tạo không gian linh thánh trong tâm hồn và tìm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa ngay trong nhịp sống hằng ngày. Một khi có được thái độ này, “tâm hồn trẻ thơ” của chúng ta được nuôi dưỡng để kết nối sâu sắc hơn với Thiên Chúa.
Hôm ấy, tôi cùng với chồng đi dạo trong công viên, tận hưởng cảnh sắc của cỏ cây, hoa lá và âm thanh rộn ràng của tiếng chim trong nắng sớm. Một khu vườn đầy ắp hoa mao lương vàng rực trải dài ra trước mắt chúng tôi. Anh kể lại rằng, hồi còn nhỏ, tụi anh thường hái một bông mao lương, đặt dưới cằm của bạn mình rồi hỏi: “Bạn thích bơ, phải không?” Hỏi vậy là vì hoa mao lương cũng có màu vàng tươi như bơ sữa, cho nên nếu cằm của người đó phản chiếu ánh vàng từ bông hoa ấy, thì chắc chắn người đó rất thích bơ. Tất nhiên, sắc vàng rực rỡ ấy gần như phản chiếu trên cằm của mọi đứa trẻ, và hóa ra là ai cũng thích bơ. Tôi cũng nhớ đã từng chơi trò “tiên đoán” kiểu kiểu như thế, một trò chơi của đám trẻ con từ hồi xưa lắm rồi. Rồi anh ấy cười và bảo: “Ừ, nghĩ lại thì cũng hơi vô lý nhỉ, vì hồi đó ai lại chẳng thích bơ chứ?”
Tôi cũng không rõ nguồn gốc thực sự của trò chơi ấy, nhưng nó khiến tôi nghĩ đến biết bao điều diệu kỳ và đầy mơ mộng của tuổi thơ. Trẻ con có thể chơi trong rừng và tưởng tượng ra một thế giới của các nàng tiên. Có đứa còn làm cả khu vườn cổ tích bằng quả sồi, cành khô, lá cây… Chính con tôi ngày trước cũng mê mẩn việc sưu tập lá khô, quả thông, vỏ sò, đá cuội. Đối với một đứa trẻ, những sự vật trong thiên nhiên dường như luôn mang lấy một vẻ linh thiêng nào đó, như thể nó chứa đựng biết bao điều huyền nhiệm.
Ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng giải thích trò chơi đó bằng hiện tượng phản chiếu của ánh sáng, nhưng đối với tụi nhỏ, vẫn luôn có một khía cạnh linh thiêng nào đó trong tâm trí chúng. Bằng trí tưởng tượng, chúng có thể thổi vào sự vật một ý nghĩa hay một năng lực siêu phàm nào đó. Có thể, bông hoa chỉ là bông hoa, nhưng đối với đám trẻ, bông hoa ấy lại có thể sở hữu một “năng lực” đặc biệt để nói cho ta biết ai thích bơ, ai không thích bơ. Cũng thế, hồi còn bé, tôi cũng nghĩ rằng mọi thứ đều có phép màu đặc biệt như vậy.
Sau này, vào mỗi dịp tĩnh tâm năm, tôi lại cố gắng quay về với tâm hồn trẻ thơ ấy một chút. Điều đó có nghĩa là sống cảm xúc hơn, cảm nhận bằng giác quan nhiều hơn, và tưởng tượng nhiều hơn. Cầu nguyện có thể là suy niệm Kinh Thánh, là tìm hiểu sâu hơn về Chúa Giêsu. Nhưng đôi khi, cầu nguyện cũng là trở nên như một đứa trẻ: nằm trên một phiến đá ven biển, và ngước nhìn những đám mây đang thay hình đổi dạng. Đó cũng là cầu nguyện—vì đó là lúc tôi để tâm hồn mình mở ra trước Thiên Chúa qua vẻ đẹp của thiên nhiên. Tôi gác lại cuộc sống đời thường của mình. Tôi bỏ lại chiếc túi xách chứa đầy sách vở, cất đi chiếc áo khoác công sở, và cả những lớp vỏ tâm lý thường ngày. Khi tôi mở lòng để ngắm nhìn những bông mao lương ven lối đi nhỏ hay để cho hương thơm của hoa hồng biển lan tỏa trong hồn mình, thì lúc đó có một khoảng trống được hình thành trong tâm hồn tôi. Nơi đó, tôi không còn bị công việc hay những lo toan vụn vặt chi phối nữa.. Và chính trong không gian linh thánh ấy, Thiên Chúa nhẹ nhàng bước vào tâm hồn tôi.
Dạo gần đây, tôi còn muốn cố gắng để mang tinh thần chiêm niệm ấy vào cả trong nhịp sống hằng ngày của mình. Ngay cả khi tôi khoác lên mình bộ đồ công sở và đi dạy học, tôi vẫn luôn muốn tìm gặp Chúa. Tôi muốn mình chậm rãi hơn, dừng lại đôi chút để nhìn ngắm bầu trời, ngắm những hàng cây, những bông hoa, và đắm mình trong khoảnh khắc ấy như một đứa trẻ để nhận ra sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa vẫn đang âm thầm hoạt động trong mọi sự.
Nguồn: Ignatian Spirituality
Tác giả: Marina Berzins McCoy
Người dịch: Gia Hân | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên
