Có lẽ ngay trong ngày đầu tiên, tức là thứ hai sau lễ Hiện Xuống 20.5.1521, một phần tường pháo đài bị phá và thánh I-nhã trúng đạn bị thương[59]. Chính ngài kể: “Cuộc tấn công kéo dài được khá lâu thì kẻ ấy bị trúng đạn vào một chân làm nó gãy nát ra[60]. Vì đạn đi qua giữa hai chân, nên chân kia cũng bị thương nặng.”[61]
Ngưng bắn và thương thuyết: pháo đài vẫn không chịu đầu hàng[62]. Ngày 23, pháo lớn của Pháp đến và bắt đầu công phá pháo đài. Gần như không có kháng cự. Chẳng bao lâu quân Pháp chiếm được pháo đài[63]. Họ thấy thánh I-nhã nằm trên giường, được băng sơ sài. Họ đưa ngài đến nhà một người quen, cho những bác sĩ giỏi nhất chăm sóc. Thánh I-nhã kể: “Sau khi chiếm được pháo đài, họ đối xử với người bị thương rất tử tế, vừa lịch sự, vừa thân thiện.”[64] Hình như trong lần thương lượng sau, hai bên đạt tới thỏa thuận: về phía Tây Ban Nha không dầu hàng, nhưng không kháng cự, về phía Pháp phải đối xử tử tế với họ[65].
Các bác sĩ: thánh I-nhã còn may! Viên đạn thuộc loại pháo nhỏ, súng cối, lớn hơn trái bóng quần vợt, nhưng nhỏ hơn viên bun, rơi vào giữa hai chân sau khi đã đụng vào tường thành. Vết thương bên chân trái tương đối nhẹ, do một mảnh đá trên tường thành bắn xuống. Chân phải bị gãy ở dưới đầu gối. Giả như viên đạn lớn hơn hoặc rơi thẳng vào chân, chắc chân phải nát ra, và phải cắt bỏ. Chỉ cần cầu nguyện và kiên nhẫn. Được đối xử tử tế, ngài tặng người này con dao găm hay cái khiên, người khác cái áo giáp hay cái mũ.
“Sau 12 hay 15 ngày ở Pamplona, họ dùng cáng khiêng kẻ ấy về quê”[66]. Esteban de Zuasti, anh em họ của thánh Phanxicô Xavier, được giao trách nhiệm[67]. Thánh I-nhã được đặt trên cáng, và toán người Navarra thay phiên nhau khiêng cáng trên vai đi bộ vượt qua chừng 70 km đường núi về đến Loyola khoảng ngày 20.6.1521. Lúc ấy, anh ngài đang ở mặt trận. Đón ngài có chị dâu Magdalena, người anh linh mục Pero, hai cháu gái Magdalenita và Maria, cùng với bà vú María Garín. Ngài được cho ở phòng đẹp nhất, rộng nhất, yên nhất, mát nhất, sáng nhất, trên tầng cao nhất. Phòng có 3 cửa sổ, mở ra hướng đông bắc và tây bắc.
Ngài đau đớn nhiều, nhưng vui vì cả gia đình hãnh diện về ngài. Joseph de Guibert nói về cuộc đời thánh I-nhã cho đến khi bị thương ở Pamplona: “Không thấy điều gì chứng tỏ ngài có một đời sống nội tâm đích thực. Chính vào thời gian rảnh rỗi bất đắc dĩ trong lúc dưỡng bệnh lâu dài sau khi bị thương ở Pamplona (21.5.1521), ngài mới buộc phải trở về với bản thân, nhờ đó ngài được dẫn đến một đời sống nội tâm mà sau này chúng ta thấy là ngài rất thành thạo.[68]“
Paris 24.11.2003