22.04 – Ngày lễ Đức Mẹ Dòng Tên – ngày khấn trọn của cha Jorge Mario Bergoglio.
Và hôm nay, Hội Thánh tiễn biệt ngài – một người con của Đức Mẹ, của Giáo Hội và của Dòng Tên.
Ngày 22 tháng 4 năm 1973, tại một nhà nguyện nhỏ của nhà tập Dòng Tên ở San Miguel, cha Jorge Mario Bergoglio – một linh mục trẻ người Argentina – đã viết nên lời khấn trọng trong Dòng Tên. Ngài hứa sống thanh bần, khiết tịnh và vâng phục, theo linh đạo Thánh Inhaxiô Loyola, và đặc biệt là lời khấn thứ tư đặc trưng của Dòng Tên: Vâng phục Đức Thánh Cha trong sứ vụ.
Điều đặc biệt là ngày khấn trọng ấy trùng với lễ Đức Mẹ Dòng Tên – ngày mà toàn Dòng đặt mình dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria. Lời khấn được viết tay bằng mực xanh gọn gàng của một tu sĩ ước muốn thuộc về Chúa, về Giáo Hội, và về Dòng một cách triệt để hơn. Ở đó, ngài viết:
“Prometo además especial obediencia al Sumo Pontífice respecto de las misiones…”
(Tôi cũng hứa vâng phục đặc biệt với Đức Thánh Cha trong những việc liên quan đến sứ vụ…)
Đó không chỉ là lời hứa cá nhân, mà là một phần của linh đạo Dòng Tên: sống để được sai đi, sống để phục vụ, sống để làm vinh danh Thiên Chúa hơn. Với lòng yêu mến Hội Thánh và sự sẵn sàng bước vào những biên cương mới – đó là cách Dòng Tên vẫn sống suốt bao thế kỷ.
Lời khấn viết tay của Cha Jorge Mario Bergoglio sau này Đức Giáo hoàng Phanxicô
Hôm nay, ngày kỷ niệm lời khấn ấy trở thành một cột mốc đáng nhớ hơn bao giờ hết. Bởi vì chỉ một ngày trước đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được Chúa gọi về. Giữa khoảnh khắc Hội Thánh nói lời tiễn biệt, chúng ta được nhắc nhớ đến điều cốt lõi của đời sống thánh hiến: được gọi để thuộc về Chúa, và thuộc về muôn người. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ một con người, mà là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta – nhất là những ai đang sống đời dâng hiến – tiếp tục gắn bó với Chúa, yêu mến Hội Thánh, và trung thành với sứ mạng được trao.
Hôm nay, chúng ta nhìn lại bản khấn tay ấy, không chỉ như một kỷ vật lịch sử, mà như một lời chứng sống động của một hành trình dấn thân sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Đức Phanxicô, suốt hành trình từ nhà tập San Miguel đến ngai tòa Phêrô, vẫn giữ trọn linh đạo ấy: không tìm mình, chỉ tìm ý Chúa, và luôn bước đi với Đức Mẹ. Một đời sống đã khởi đầu trong thinh lặng, lớn lên trong phục vụ, và kết thúc trong bình an.
Và nơi Thiên Quốc, chắc chắn ngài đang tiếp tục sứ vụ của mình, chuyển cầu cho Hội Thánh, cho Dòng Tên, và cho từng người chúng ta. Và mỗi người, trong thầm lặng và yêu thương, đều có thể viết nên đời mình như một lời tuyên khấn, không chỉ một lần trong quá khứ, mà từng ngày, từng bước, trong trung tín và hy vọng.
Trần Đỉnh, S.J.