(Cầu nguyện với St 46, 2-4)
Lạy Chúa,
Chúa lại gọi con lên đường
khi con tưởng mọi sự đã muộn màng trễ nãi.
Cuộc sống cứ trôi qua, con thì giậm chân tại chỗ.
Có những lúc con chẳng biết mình nên đi đâu
có những ngày chẳng biết mình cần phải làm gì.
Lo lắng và muộn phiền bao phủ lấy con
mất mát và đau thương làm con nhụt chí.
Con thấy cuộc đời chẳng còn gì vui
và chỉ lây lất sống những tháng ngày thảm đạm.
Giữa mùa tù đọng và buồn tẻ của đời con,
tự nhiên Chúa đến, và gọi con đi
đẩy con lên đường cho một hành trình mới.
Chúa bảo con đừng sợ, hãy can đảm
Chúa nói sẽ chúc lành cho con đường phía trước
Chúa hứa đồng hành cùng con qua những thăng trầm.
Lạy Chúa,
như Gia-cóp, con lại lên đường,
tìm niềm vui và tình yêu của con ở phía trước.
Tương lai ra sao, con không biết được
sóng gió thăng trầm, con không thể hình dung.
Nhưng con sẽ đứng lên, sẽ bước đi, sẽ sống
để thấy cuộc đời mình có ý nghĩa
và không hoài phí những ngày tháng hồng ân.
Bao lâu còn lên đường
bấy lâu con biết mình còn sống.
Bao lâu còn dám đi về phía trước
bấy lâu con biết mình còn có niềm tin.
Tạ ơn Chúa đã đoái thương nhìn đến con
Tạ ơn Chúa đã vực con dậy, đã gọi con đi
Tạ ơn Chúa đã cho con niềm tin và hy vọng.
Xin dạy con gom tất cả để lên đường
đặt trọn vẹn mình vào cuộc chơi với Chúa
không để sót lại chút gì là phần của riêng con.
Xin dạy con bỏ lại tất cả để ra đi,
với niềm tin có Chúa là có tất cả.
Cao Gia An, S.J.