Tôi cứ ngỡ….

 

Tôi cứ ngỡ mọi sự dễ dàng lắm,

Như mưa giông rồi trời lại sáng thôi.

Nhưng nào ngờ phận người trong trăn trở,

Vẫn còn đó, như vô tận chân trời.

 

Tôi cứ ngỡ bản thân tôi mạnh mẽ,

Với bao lần vấp ngã đã đứng lên,

Với tuổi đời giày thêm trong trải nghiệm.

Nhưng tương lai như biển rộng vô bờ,

Bỗng thách đố nghé thăm trong bất chợt,

Gối ngã khuỵ, cần lắm một bàn tay.

 

Tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi thanh thoát,

Nhẹ dấu chân như tựa áng mây trời.

Nhưng bụi đất vẫn cuộn mình theo gót,

Vẫn bước chân, còn đó những nặng nề.

 

Tôi cứ ngỡ yêu một người thật dễ,

Bừng trái tim, ghi khắc một bóng hình,

Dành trao tặng những điều cao đẹp nhất.

Nhưng vô tình, biến mình trong chiếm hữu,

Nắn người yêu theo ao ước riêng hình,

Yêu một người không chỉ là người ấy,

Mà yêu cả những khung trời tự do.

 

Tôi cứ ngỡ cảm xúc dễ hiểu lắm,

Ừ lúc lên, lúc xuống chỉ vậy thôi.

Nhưng nào ngờ cảm xúc có màu sắc,

Có âm nhạc và có cả tương quan.

 

Tôi cứ ngỡ sự sống điều quý nhất,

Chỉ còn sống mới còn đó tương lai.

Nhưng có điều cao cả hơn sự sống,

Sẵn sàng trao chính sự sống về nhau.

May mắn ai chạm được những điều này.

Thật ý nghĩa cho một lần hiện hữu.

 

Tâm gia

Kiểm tra tương tự

Suy Tư Tin Mừng CN 6PS: “Ở lại trong tình thương của Thầy”

Các bạn thân mến!   Chúng ta hay nói Đạo Công Giáo là đạo yêu …

Câu hỏi về ơn gọi dâng hiến_Kỳ 2: Định vị lại chính mình

Giữa bối cảnh ơn gọi suy giảm ở các nước Châu Âu và Châu Mỹ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *