Tôi có dịp trò chuyện với nhiều bạn trẻ Công giáo liên quan đến những khó khăn trong đời sống đức tin. Có lẽ vấn đề này không mới dù ở thời nào đi nữa. Dẫu sao lúc này, là người trẻ, tôi cũng như các bạn gặp những thách đố rất cụ thể, chẳng hạn như: không thích cầu nguyện, không muốn tin vào Thiên Chúa, hoặc đức tin sao thấy mông lung quá. Hơn nữa, nhiều người trẻ còn xa rời Thiên Chúa, họ quan tâm đến nhiều niềm vui trần thế hơn là ơn phúc thiêng liêng. Phải chăng từ những mối nguy này khiến không ít bạn trẻ nản lòng trong cuộc sống. Cũng từ đó hậu quả xảy ra là: nhiều người trẻ mất niềm tin và hy vọng vào con đường phía trước.
Các bạn trẻ thân mến,
Giáo hội nhận ra những thách đố này của chúng ta từ rất lâu rồi. Có lẽ từ thời Đức Giêsu, các môn đệ trẻ trung cũng đã gặp những thách đố tương tự. Khi nhận ra phiền muộn của các môn đệ, Đức Giêsu thường xuyên nhắn với họ rằng: chính Thầy đây, đừng sợ! Hoặc anh em hãy can đảm lên, vì thầy đã chiến thắng thế gian. Rồi sau khi Đức Giêsu phục sinh, Giáo hội vẫn tiếp tục đồng hành với con cái mình trong những nối nẻo khó khăn. “Đừng sợ!” là lời động viên mạnh mẽ dành cho mỗi người. Lý do là chúng ta có Chúa Giêsu phục sinh, có cả Giáo hội đồng hành.
Là người trẻ, tôi cũng có chung nỗi sợ như các bạn. Thú thật là nhiều khi khó vượt qua, bởi đơn giản tôi đã không đủ tự tin để cùng với Thiên Chúa làm những điều mình và Chúa ước mong. Rất nhiều lần tôi lắng nghe Đức Giêsu động viên, nghe các Giáo hoàng chia sẻ với người trẻ hãy can đảm. Nhờ đó, tôi được “xốc” lại tinh thần để dám bước tiếp, đương đầu với thực tế. Đây là lời an ủi tôi rất nhiều: “Các bạn trẻ thân mến, như các môn đệ thuở ban đầu, hãy theo Chúa Giêsu! Đừng sợ lại gần Chúa. Đừng sợ ‘cuộc sống mới’ mà Chúa muốn trao cho các bạn vì chính Ngài cho các bạn đủ sức đón nhận và thực hiện cuộc sống ấy, Ngài ban ân sủng của Ngài và Thánh thần của Ngài cho các bạn.”[1]
Có thể nói Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người thiết lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới (World Youth Day), luôn mời gọi người trẻ: đừng sợ! Ngay từ lời mở đầu triều đại giáo hoàng của mình, ngài đã mời gọi thế giới đừng sợ mở cửa tâm hồn cho Đức Giêsu. Nếu không có Đức Giêsu, nếu không tin vào Đức Giêsu, khi ấy chúng ta mới thật đáng sợ! Ngược lại, nếu có Ngài, chắc là hành trình cuộc sống của mỗi người trẻ tốt hơn nhiều. Bởi đó mà suốt dòng lịch sử, Giáo hội mong con cái mình một mực bám vào Đức Giêsu như là cùng đích của đời mình.
Trong những ngày tháng chống dịch này, sợ hãi đã, đang và sẽ tấn công nhiều người. Là người Công giáo, chúng ta may mắn có Thiên Chúa để không sợ đương đầu với mọi hoàn cảnh. Hãy cho Thiên Chúa một cơ hội bước vào cuộc đời bạn, bước vào môi trường sống của bạn; khi đó, chắc là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Thực vậy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhiều lần nhắn cho người trẻ: “Thiên Chúa yêu thương các con. Dù trước đây các con đã nghe về điều ấy rồi cũng không sao, Cha muốn nhắc lại cho các con: Thiên Chúa yêu thương các con. Không bao giờ được nghi ngờ điều này, dù bất cứ điều gì xảy ra với các con trong cuộc sống. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các con được yêu thương vô hạn.”[2] Với tình yêu này, chúng ta có tự tin để chiến thắng mọi phong ba bão táp của cuộc đời.
Một trong những cách thức để vượt qua nhiều nỗi sợ là hãy khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa trong đời mình. Chúng ta vẫn quen lời này: “Thiên Chúa là tình yêu.” (1Ga 4,16). Đó là sự thật, nhưng sự thật ấy cần được chính mỗi người nhận ra. Bạn thử nhắm mắt lại, lắng nghe mọi âm thanh quanh mình, cảm nhận những khó khăn mà virus gây ra. Hãy hỏi Thiên Chúa đang ở đâu? Ngài đang muốn làm gì cho bạn và gia đình bạn lúc này? Hãy nghe Thiên Chúa trả lời. Đức Giêsu muốn lắng nghe mọi câu hỏi của bạn, thậm chí những câu hỏi rất khó, Thiên Chúa cũng sẽ trả lời cho bạn. Lời thì thầm của Chúa được vang lên trong chính tâm hồn bạn. Rồi từ kinh nghiệm thiêng liêng này, bạn sẽ nhận ra Thiên Chúa yêu bạn dường bao!
Hoặc cách khác theo Đức Giáo hoàng Phanxicô: “Các con tìm kiếm đam mê ư? Như một bài thơ hay nói: hãy bắt đầu biết yêu! (hoặc “hãy để cho mình được yêu)!”, bởi vì không gì có thể quan trọng hơn việc tìm thấy Thiên Chúa. Nghĩa là, hãy bắt đầu yêu Ngài một cách dứt khoát và tuyệt đối. Các con bắt đầu yêu gì, trí tưởng tượng của các con to cỡ nào, và cuối cùng để lại dấu vết của nó khắp nơi. Nó sẽ quyết định điều gì sẽ làm cho các con ra khỏi giường vào buổi sáng, điều gì các con sẽ làm lúc hoàng hôn, các con sẽ trải qua những ngày cuối tuần như thế nào, các con đọc gì, biết ai, điều gì làm tim của các con bị tan vỡ và điều gì làm các con tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn. Hãy bắt đầu yêu! Hãy ở trong tình yêu! Tất cả mọi sự sẽ khác”. Tình yêu Thiên Chúa này, là điều có thể tiếp cận mọi sự trong đời sống với niềm đam mê, có thể có được nhờ Chúa Thánh Thần, bởi vì “tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào tâm hồn chúng ta qua Chúa Thánh Thần là Đấng đã được ban cho chúng ta.”[3] (Rm 5,5).
Trước khi đi ngủ, bạn dành chút thời gian để hỏi mình xem: Lúc nào đó trong ngày tôi cảm thấy tình yêu trong lòng mình? Có lúc nào tôi thấy cuộc sống này thật đáng yêu? Sự kiện nào cho tôi nhận ra Thiên Chúa đang làm việc vì yêu tôi? Những câu hỏi đại loại như thế sẽ giúp bạn biết yêu và nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Với tình yêu này, chúng ta không con sợ nữa, nhưng lên đường thực hiện ước mơ với Thiên Chúa. Đừng quên Tình yêu phải diễn tả bằng việc làm hơn là bằng lời nói, như thế mới đáng yêu và mới đủ can đảm vượt qua rất nhiều chông gai.
Để kết thúc, ước gì lời này sẽ thành hiện thực nơi chúng ta, những người trẻ của Thiên Chúa: “Đức Giêsu là một người bạn hay đòi hỏi, hay chỉ cho ta nhắm vào những mục đích cao cả. Hãy đạp đổ những rào cản của nông nổi và sợ hãi bao vây các bạn! Hãy nhận ra mình là những con người mới”[4].
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
…………..
[1] Gioan Phaolô II, Sứ điệp ngày giới trẻ thế giới lần XII, số 3
[2] Tông huấn Chúa Kitô sống số 112
[3] Tông huấn Chúa Kitô sống số 132
[4] Gioan Phaolô II, Sứ điệp ngày giới trẻ thế giới lần XII, số 3