Hồi còn nhỏ, tôi không nghĩ là mình sẽ tìm hiểu một dòng tu hay nghĩ đến đời tu như thế nào cả. Mặc dù bản thân tôi được đi đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều với những mảnh đời khó khăn, thiếu thốn, thì cũng chỉ nghĩ là sau này mình sẽ không lập gia đình, sẽ làm kiếm thật nhiều tiền để đến với những mảnh đời đó. Chấm hết, tôi chỉ nghĩ đến thế thôi!
Nhưng ý nghĩ trên đã thay đổi từ khi gặp anh, biết anh và quen anh. Anh là một người đang sống trong đời sống tu trì. Tôi lại có dịp nhìn lại và phân định xem ai đang thúc đẩy tôi bên trong. Năm đó là năm nhất đại học của tôi. Nói chuyện, tâm sự nhiều với anh, những khao khát bên trong tôi thúc đẩy, tôi liên lạc với nhà dòng và đến tập tu tại đó. Ngày vào nhà dòng tôi nhớ anh nhiều lắm, vì theo thói quen là hay nhắn tin và gọi điện cho nhau.
Nhưng khi vào đó, tôi không dùng điện thoại, nỗi nhớ nhung cũng dần nguôi ngoai vì những công việc của cộng đoàn, những niềm vui với chị em, những cảm xúc hỗn độn trong tâm hồn tôi. Tôi chỉ hay chia sẻ với anh những lúc rảnh rỗi, về những thứ mà tôi cảm nhận, những khó khăn tôi phải trải qua. Anh gửi đến cho tôi nhiều động lực lắm, mỗi khi tôi chán nản. Ừ thì có những lúc tôi buồn, tôi khóc và chỉ nghĩ tới anh. Tôi vẫn lên nhà nguyện, ngồi trong bóng tối với Chúa, mà Chúa lại cứ thing lặng. Nói đúng hơn là ngoài Chúa ra, tôi chỉ tìm đến anh.
Thời gian cứ thế trôi qua, sau nhiều năm, tôi và anh trở thành bạn – bạn trong mối tình Giêsu, cầu nguyện và giúp đỡ nhau. Tôi cũng cảm nhận được rằng tôi hợp với đời tu và Chúa đang mời gọi mình. Tôi tham gia nhiều công việc mục vụ, và cảm nghiệm sâu xa được rằng Chúa vẫn đang đồng hành và nâng đỡ tôi. Cho đến khi tôi cảm thấy khoảng cách giữa anh và tôi dần dần lớn, không nói chuyện, không gặp nhau, vì cũng có nhiều công việc của cộng đoàn và giờ đọc kinh cầu nguyện. Đến khi ngẫm lại, tôi hỏi Chúa: Đã bao lâu rồi chúng tôi chưa nói chuyện với nhau, và anh có còn cầu nguyện cho tôi không, hay là chỉ mình tôi vẫn đang âm thầm một mình – đơn phương? Giờ thì chắc anh không nói chuyện thật với tôi nữa rồi, cũng không biết lý do là gì?
Nhưng anh yên tâm nhé! Tôi đã cầu xin Chúa và Mẹ Maria và đã gửi anh cho các Ngài giữ gìn rồi. Tôi sẽ tu thật tốt, anh cũng thế nhé! Và đối với tôi, anh mãi là người bạn, người đồng hành thiêng liêng nhất của tôi và cũng là mối tình của tôi trong Giêsu nhé!
Các bạn thân mến, động lực gì thúc đẩy bạn đi tu? Tôi cũng được thúc đẩy bởi người anh trong câu chuyện trên. Bạn biết là Chúa sẽ gửi đến cho chúng ta ngang qua người này, người kia, biến cố này biến cố khác để mời gọi chúng ta đi theo Ngài. Như lời Thánh Phao lô nói: “Tất cả đều có thể được chấp nhận cách dễ dàng và tận dụng cách triệt để, miễn là Chúa Kitô được rao giảng”.
Bạn thấy đó, Chúa không đến như một người bình thường và nói: “Hãy theo Ta!” Nhưng Chúa mời gọi chúng ta qua những người chúng ta gặp hằng ngày, để mời gọi. Bạn đừng quá đặt nặng về vấn đề “vì một ai đó mà đi tu”. Nhưng khi được ai đó thúc đẩy, bạn hãy thánh hoá và sống đời sống chứng nhân cho Chúa nhé! Đừng để bản thân mình chỉ tồn tại cho người ấy. Nếu người đó xa tôi, tôi sẽ không đi tu nữa, tôi sẽ không phục vụ nữa. nhưng hãy thánh hoá biến cố mất đó, để chúng ta được một mối lợi to lớn hơn là Đức Giêsu Kitô!
Tôi gửi lời chúc và lời cầu nguyện đến người anh của tôi, tôi hứa sẽ mãi cầu nguyện cho anh để anh luôn trung thành với ơn gọi của mình. Hãy giữ gìn sức khoẻ và trở thành một linh mục của Chúa như lòng Chúa mong muốn anh nhé!
Thân mến,
Clare
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)