Suy niệm Tin mừng CN 20 Thường niên – Năm A

 

 Mt 15, 21-28

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Khung cảnh: Chúa Giêsu đến vùng đất dân ngoại. Ngài bắt đầu sứ vụ rao giảng Nước Trời cho mọi người. Có người đàn bà quê ở Cannaan đến xin chữa cho con gái bị quỷ ám. Sự kiên nhẫn của bà và lòng thương xót của Chúa Giêsu đã chữa lành con gái của bà và cũng là bài học cho các môn đệ trong cách ứng xử với người ngoài như thế nào.

Ơn xin: Luôn xác tín vào sự quan phòng của Thiên Chúa và biết mở lòng nhìn đến nhu cầu, nỗi đau của chị em trong cộng đoàn để xin Chúa giúp cho chị ấy hầu cộng đoàn luôn ấm êm hạnh phúc.

  • Ngắm nhìn Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon. Ngài không giới hạn không gian rao giảng. Ngài đang ở vùng đất dân ngoại. Ngài đi ra khỏi biên cương để đến với muôn dân. Lời mời gọi này giúp tôi chuẩn bị gì cho sứ mạng hiện tại và tương lai của tôi? Tôi học được gì từ nơi Giêsu?
  • Thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Hãy ngắm nhìn bà mẹ quê này. Tại sao bà biết Chúa Giêsu? Lý do nào thúc đẩy bà đến với Ngài? Bà đã lo cho con bà đủ chưa hay chỉ trông chờ vào sự chữa lành của Chúa?

→ Nhìn lại đời sống cộng đoàn, chúng ta được mời gọi để thấy chúng ta chăm sóc cho cộng đoàn mình đúng và đủ chưa? Bận tâm của chúng ta là làm cho cộng đoàn lớn lên, khỏe mạnh và hạnh phúc không? Tôi đã làm gì để đạt được điều này?

→ Nhìn vào sự cô đơn của bà phải chăm sóc con gái một mình, không thấy gia đình hay người thân đi cùng với bà. Nỗi cô đơn không làm bà chùn bước hay hoảng sợ, nhưng lại làm cho bà thêm can đảm và mạnh mẽ. Lý do gì vậy? Chắc chắn với một lý do duy nhất là tình yêu với người con gái của mình. Nếu trong đời sống cộng đoàn, chúng ta có tình yêu với nhau thì mọi công việc dù khó khăn, cô đơn cũng sẽ làm cho chúng ta phấn đấu và vượt qua. Tôi có kinh nghiệm gì? Tôi đã nỗ lực gì để vượt qua những rào cản ngôn ngữ và văn hóa để đến với nhau như bà mẹ quê này đến với Chúa?

→ Bà kêu Giêsu là con Vua Đavít. Bà nhìn nhận Giêsu là Vua và như thế Giêsu trở thành Vua của đời bà. Bà không xin điều gì cho mình ngoài lòng thương xót mà cũng là cho con gái bà. Bà nhìn thấy tình trạng con gái của bà: bị quỷ ám khốn cực lắm. Bà bất lực. Đứng trước những cảnh đời của ngày hôm nay, chúng ta cũng bất lực và khiêm tốn nhìn nhận rằng mình chẳng thể làm gì ngoài việc chạy đến với Chúa và xin Chúa giúp. Tôi có nhìn nhận Giêsu là Vua của cuộc đời tôi hay không? Tôi có dám để Chúa thực hiện những gì không thể thay đổi nơi người khác, nơi cộng đoàn và nơi chính bản thân tôi không?

→ Những khốn cực nơi tôi có thể là áp lực của công việc, của đời sống chung, của một người nào đó hay một điều gì đó. Tôi vượt qua nó như thế nào? Tôi đã nhờ ai giúp tôi vượt qua? Những phiền não chăm sóc một ai đó trong cuộc sống tương quan giữa tôi với họ không làm mất đi những nghĩa vụ của tôi với họ. Có thể con gái bà làm bà khó chịu nhưng bà vẫn có nghĩa vụ để chăm sóc cho con của mình và không đánh mất đi tình cảm giữa bà và con gái. Cái nhìn tích cực làm bà thay đổi giúp tôi như thế nào trong những tương quan không được suôn sẻ cho lắm?

→ Ngắm nhìn cách bà xin Chúa cho đứa con gái của mình giống như lời khấn hứa của chúng ta, ngoài 3 lời khuyên phúc âm còn khấn nhiệt thành, dấn thân hết mình để sống và làm việc vì phần rỗi các linh hồn. Tôi thấy mình cần điều chỉnh gì trong cách sống của tôi?

  • Ngắm nhìn Chúa Giêsu không đáp lại một lời nào. Sự thinh lặng là cơ hội để người khác có cơ hội phản tỉnh và cũng là cơ hội để cho cả đôi bên được tự do. Chúa cũng có tự do và tôi có tôn trọng tự do mà Ngài dành cho tôi cũng như tôi dành cho Ngài không?
  • Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Cũng có thể các môn đệ quen phản ứng như vậy rồi, ngại khó, sợ đụng chạm, sợ ô uế… Chính kinh nghiệm cũng có thể làm người ta đóng lòng mình lại và không thể mở ra với kinh nghiệm mới. Cái nhìn tiêu cực dẫn đến phản ứng tiêu cực. Tôi thấy mình giống cách ứng xử của các môn đệ như thế nào?
  • Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Chúa Giêsu dường như cho thấy Ngài đồng tình với các môn đệ nhưng trong câu trả lời lại rất rõ ràng đến cùng chiên lạc mà bà mẹ quê này lại chính là chiên lạc. Các môn đệ có thể đã quên chữ lạc chăng. Có lẽ như thế mà các ông không nhận ra Chúa là Vua trong khi bà mẹ quê này lại nhận ra Chúa là Vua.
  • Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Có lẽ bà mẹ quê trong lúc tinh thần bấn loạn nghe được câu có câu không và bà sợ Chúa bỏ mình nên lại càng hạ mình mà cầu xin Chúa giúp. Sự thờ lạy của bà cho thấy bà không những kêu Ngài là Vua nhưng còn suy phục quyền bính của Ngài. Vì thế, qua thái độ thờ lạy, bà mẹ quê khẳng định một lần nữa mình là thần dân của Ngài và xin Ngài cứu giúp.
  • Đứng trước thái độ của bà và sợ bà hiểu sai về mình nên Chúa đã tiếp tục đi vào cuộc đối thoại với bà. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Câu này cần hiểu đơn giản đồ ăn của con cái thì phải cho nó ăn đàng hoàng và tử tế vì đó là quyền của nó. Có lẽ Chúa không so sánh con người với thú nhưng muốn con người được đặt đúng vị trí và có giá trị hơn con vật.
  • Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bà mẹ quê này cũng hiểu cách Chúa nói như vậy, nhưng tấm lòng bà mẹ thì bao la rộng lớn không chỉ nhìn đến con người mà thôi mà còn cả những thú cưng mình nuôi. Chúng cũng đáng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Một cái nhìn rộng lượng và bao dung. Có lẽ bà hiểu được mình đang được Chúa đoái thương, là con chiên lạc nhà Israel nên bà không còn sợ hãi và lo lắng trước Chúa. Bà hiểu được giá trị cuộc đời của mình, và hơn thế nữa bà còn hiểu Chúa vẫn thương và nhậm lời bà kêu xin. Dám để Chúa đi vào cuộc đời và đối thoại với Chúa thì tôi cũng sẽ được chữa lành những tổn thương làm tôi không dám sống là chính mình.
  • Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. Khi chỉ còn biết nhìn vào chính Chúa thì bà biết mình cần phải làm gì. Những cản trở xung quanh thậm chí là người thân của Chúa cũng không làm bà chùn bước. Tôi học được gì từ sự kiên trì của bà, từ một lòng tin mạnh mẽ mà chính Chúa nói cho bà và phần thưởng bà xứng đáng lãnh nhận là muốn sao thì được vậy. Điều quan trọng không phải cái gì cũng muốn sao được vậy nhưng là muốn điều Chúa muốn và nhất là muốn được giải thoát khỏi những cám dỗ của ba thù.

Tâm sự với Chúa và xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta được lớn lên trong ơn sủng của Ngài và hăng say trong việc phục vụ anh chị anh đồng loại.

Kết thúc bằng kinh Kính Mừng.

 

Br. Vincent S.J.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-12-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/12/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​  Niềm vui Chúa …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-12-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/12/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​  Tràn đầy Thần …