“ Hãy rung lên những hồi chuông nào vẫn còn có thể vang vọng được.
Hãy quên đi sự hiến thân hoàn hảo của bạn.
Trong tất cả mọi sự, đều có một vết nứt.
Đó là cách để ánh sáng thâm nhập vào.”
Thực sự tôi đã được đánh động bởi 4 câu thơ trên vì những câu thơ trên khiến tôi nhớ lại kinh nghiệm được yêu và yêu, được tha thứ và học cách tha thứ cho chính người thân trong gia đình của mình. Tình yêu thật sẽ bắt đầu khi ta biết đón nhận sự thất vọng của người ta yêu. Khi tình yêu có vết nứt, lúc ấy ánh sáng của sự rộng lượng, bao dung, và lòng vị tha mới có thể len lỏi vào.
Tôi nhớ rằng cha mẹ đã yêu tôi và thứ tha cho tôi rất nhiều điều và nhiều lần. “Hãy suy nghĩ con bắt đầu phạm tội từ bao năm và từ đó số tội đã tăng lên bao nhiêu trong lòng con. Mỗi ngày con đã làm các tội ấy thêm nhiều chống nghịch Chúa, chống chính mình, chống đồng loại, bởi việc làm, lời nói, ước ao và tưởng nghĩ. Hãy suy đến các xu hướng xấu của con và con đã chiều theo bao lâu? Với hai điểm trên, con sẽ thấy tội con nhiều hơn tóc trên đầu, cát dưới biển.” Quả thực là như vậy, bao nhiêu lần tôi đã làm buồn lòng cha mẹ và anh chị em trong gia đình mình. Ấy vậy, thay vì biết ơn vì người thân luôn mở lòng đón nhận sự bất toàn của mình, và cũng mở lòng ngược lại, thông cảm và tha thứ cho họ trước những lầm lỗi của họ, thì tôi luôn ù lì, ngồi trong căn phòng phán xét và trách cứ họ từ ngày này qua tháng nọ. “Ai cũng có những tật xấu, khuyết điểm, sự vị kỷ, tính kiêu ngạo cứng đầu, tham lam, đố kỵ, ghen ghét, hận thù, lười biếng, hèn nhát, v.v… Đó là những thứ cần được “dọn đường”, “sửa lối”, “uốn ngay”, “san phẳng”, “lấp đầy” và “bạt đi”. Tôi cảm thấy như Chúa mời gọi tôi nên lấp đầy tâm hồn của mình hơn nữa bằng tình yêu thương và sự bao dung, tha thứ. Ôm chặt những tổn thương ấy trong ngần đó năm, “những quyến luyến khốn nạn đó đã làm tinh thần con kiệt quệ và nặng nề đến nỗi không còn sức làm các việc lành cách nhanh chóng, cần mẫn, siêng năng là điều cốt yếu của đời thánh đức.”
Tôi phải làm sao để “bạt đi” những gồ ghề của sự vị kỉ, cái tôi phì trướng của mình?
Tôi phải làm sao để “uốn ngay” những suy nghĩ tiêu cực về người khác?
Tôi phải làm sao để “lấp đầy” những chiếc hố trống của Đức Mến?
Bởi vì khi yêu và cho đi nhiều mà không nhận lại được những điều mình mong đợi, thực sự tôi rất mệt mỏi, chán nản và thất vọng. Có nhiều khi tôi chợt có ý nghĩ:” Hay thôi, mình từ bỏ đức mến nhỉ?”. Tối qua trước khi đi ngủ, tôi bốc được một câu Kinh Thánh:” Nhưng những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân.” Có phải Chúa muốn nói với con rằng, chỉ cần trông cậy Chúa và bám chặt vào Chúa, thì con sẽ có thêm sức mạnh để yêu thương đến cùng, cho đi đến cùng và hiến thân đến cùng?
Lạy Chúa, xin Chúa đón nhận bản thân yếu đuối và tâm hồn mỏng giòn của con. Xin Chúa đón nhận con ngay lúc con yêu người bên cạnh, và đỡ nâng con ngay lúc con ngã trong việc thực hành đức mến, để con luôn cảm thấy mình được yêu, để con tiếp tục yêu thương người bên cạnh. Amen.
Tâm tình một Bạn trẻ