Thiên Chúa ở đâu?
Trước nỗi đau và sự chịu đựng của những người nghèo, và những người tị nạn không được chăm sóc, câu hỏi Thiên Chúa ở đâu? ngày càng khiến tôi trăn trở, đặc biệt là trong những ngày đầu của mùa Chay Thánh này. Thật vậy, những khuôn mặt của anh chị em nghèo hiện lên trong tâm trí tôi: những gương mặt tại Trung tâm Mai Hòa [1], những bệnh nhân tại bệnh viện Nhân Ái [2] mà tôi đã có thời gian phục vụ; hay những người lao động nghèo tại các xóm trọ tồi tàn ở ngoại ô Manila mà tôi từng thăm viếng. Họ không chỉ là những người nghèo trên bản tin thời sự; mà còn là những người sống ngay cạnh chúng ta. Trong thời gian mục vụ tại giáo xứ Thiên Thần [3], tôi nhận ra rằng, bên cạnh những khu phố sang trọng, những khu biệt thự, vẫn còn đó những khu nhà trọ tồi tàn, nơi những người nghèo đang vật lộn để kiếm sống, và những trẻ em không được đến trường.
Khi suy gẫm về Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ VIII (17/11/2024), tôi đặc biệt chú ý đến câu trích dẫn từ sách Huấn Ca: “Kẻ nghèo vừa mở miệng cầu khẩn là Chúa lắng tai nghe.” (Hc 21, 5). Lời Chúa nhắc nhở tôi rằng: Thiên Chúa luôn lắng nghe những người nghèo. Nhưng lòng tôi vẫn tự vấn: Thiên Chúa có thực sự thấy và nghe tiếng khóc than của họ? Khi nhìn vào đôi mắt của những bệnh nhân HIV giai đoạn cuối, nhưng em bé ở xóm trọ nghèo, tôi tự hỏi: Thiên Chúa hiện diện thế nào trong cảnh đời của họ? Trước những cảnh khổ cực ấy, Ngài mời gọi tôi điều gì trong mùa Chay Thánh này?
Chúa Kitô đang khóc nơi những người nghèo…
Khi đồng hành với người nghèo, chứng kiến bao cảnh đời trái ngang, tôi không khỏi trăn trở. Người môn đệ của Chúa đôi lúc cảm thấy bất lực, cảm thấy nghi ngờ sự hiện diện của Chúa. Kinh nghiệm Thiên Chúa vắng bóng là kinh nghiệm khó chịu mà không ít người trong chúng ta đã từng trải qua, như Đức Thánh Cha chia sẻ: “Tất cả chúng ta đều trải qua kinh nghiệm về việc cầu nguyện nhưng dường như không được đáp lời.” (Sứ điệp Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ VIII).
Dấn thân vào cuộc sống của người nghèo, tôi không chỉ cảm thấy bất lực, mà còn đôi khi rơi vào ảo tưởng về chính mình. Tôi muốn Chúa hành động theo ý tôi, giải quyết bất công, đói nghèo theo ý tôi. Điều này khiến tôi nhận ra rằng tôi thích vai trò một nhà từ thiện, hơn là một người môn đệ bước theo Chúa Giêsu. Tuy nhiên, những kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa luôn nhắc nhở tôi phải sống khiêm nhường hơn. Dẫu biết rằng, thật dễ dàng để chia sẻ về lòng thương xót của Chúa, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi có thực sự tin vào một Thiên Chúa yêu tôi vô điều kiện? Chúa luôn có cách và Ngài đã làm cho tôi thật sự ngỡ ngàng, đôi lúc chỉ là một giờ cầu nguyện hay một cuộc viếng thăm đơn sơ đến với những người nghèo.
Một lần, trong cầu nguyện, tôi đã thực sự được đánh động bởi lời của Chúa Giêsu: “Chính Tôi sẽ đến chữa nó.” (Mt 8, 7). Chính Tôi! Chính Chúa Giêsu, vì đó là chọn lựa của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ba Ngôi Thiên Chúa không nhìn nhân loại từ trời cao, không dùng quyền năng của mình để giải quyết nỗi đau của con người, Ngài cũng không sai một thiên thần đến để giải quyết các vấn đề của con người; nhưng đã đến ở với con người bằng một tình yêu vô điều kiện.
Tôi dần cảm nhận cách Thiên Chúa đến với những người bé nhỏ: Ngài đã bước vào thế giới con người như một người nghèo, sinh ra trong cảnh bần hàn (x. Lc 2, 1-20), sống kiếp lưu vong nơi đất Ai Cập (x. Mt 2, 13-14), và lớn lên như một người bình thường ở làng quê Nazareth. Ngài đã hạ mình xuống, xếp hàng cùng với mọi người để chờ Gioan làm phép rửa (Mc 1, 9). Ngài gọi một người thu thuế trở thành môn đệ (Mt 9, 9). Ngài đã thực sự đồng bàn với những người bị xã hội ruồng bỏ và bước vào cảnh đời của những người nghèo, để hiểu, cảm và chia sẻ cuộc đời của chúng ta. Vâng, như thánh I-nhã đã viết trong bài cầu nguyện về Giáng Sinh:
“Nhìn xem và suy niệm những việc các Ngài làm, như cuộc hành trình và sự vất vả để Chúa sinh ra trong cảnh nghèo khó tột cùng, và để chết trên Thập Giá sau bao nhiêu lao nhọc, đói khát, nóng lạnh, bất công và tủi nhục – tất cả vì tôi.” (Linh Thao, 116).
Đó là cách Thiên Chúa đồng hành với người nghèo, Thiên Chúa luôn hiện diện với họ. Khi họ đau, Ngài cũng đau; Ngài chia sẻ những giọt nước mắt với những người cùng khốn. Thánh Mát-thêu mời ta chiêm ngắm, cách Thiên Chúa yêu con người: “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.” (Mt 8, 17). Thật vậy, con đường của Thiên Chúa khiến tôi ngỡ ngàng: “Chính Tôi sẽ đến!” Ngôi Hai Thiên Chúa từ trời cao đã đến với nhân loại, đồng hành, ủi an, mang lấy tật nguyền của con người, để đem đến niềm hy vọng và ơn cứu độ cho những ai mở lòng đón nhận.
Đức Thánh Cha đã mời ta suy tư: “Thiên Chúa quan tâm đến từng người trong anh chị em và gần gũi với anh chị em. Người không quên anh chị em và cũng không bao giờ có thể quên anh chị em.” Thiên Chúa không vắng bỏng, nhưng Ngài mời gọi nơi ta sự tín thác. Cảnh nghèo vẫn làm ta nhức nhối và khó chấp nhận: lặng lẽ chiêm ngắm cách Thiên Chúa đến với ta, ta sẽ cảm nhận được tình yêu của Ngài dành cho ta:
“Chúa biết những đau khổ của con cái Người, bởi vì Người là một người Cha quan tâm và ân cần đến tất cả. Là Cha, Người chăm sóc cho những ai thiếu thốn nhất: người nghèo, người bị gạt ra bên lề xã hội, người đau khổ, người bị lãng quên.” (Sứ điệp Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ VIII).
Cảnh nghèo vẫn còn đó, những mất mát tổn thương của người tị nạn vẫn còn đó; nhưng qua cách Con Thiên Chúa đồng hành với những người nghèo khổ, tôi nhận ra rằng Thiên Chúa cứu thế giới không bằng đau khổ, nhưng bằng một tình yêu vô điều kiện, Thiên Chúa vẫn tiếp tục miệt mãi đi tìm con người. Người nghèo hạnh phúc, không phải vì họ nghèo, nhưng chắc chắn họ là những người được Thiên Chúa xót thương. Ngài tiếp tục rơi lệ khi con người đau khổ, Ngài tiếp tục khóc trên những khuôn mặt của người cùng khốn. Đó cũng là cách Thiên Chúa mời tôi bước đi trong mùa Chay Thánh này.
Lời mời Chúa dành cho ta…
Chúa Kitô không chỉ khóc với người nghèo khổ, mà còn hiện diện nơi khuôn mặt của họ. Thánh Mát-thêu nhắc nhở ta rằng: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” (Mt 25, 35-36).
Chúa vui mừng khi thấy chúng ta thực sự đồng hành với người nghèo, những người bạn của Ngài. Để có được kinh nghiệm này, ta cần bước theo Chúa Giêsu nghèo, cùng Ngài đồng hành với một thế giới bị tổn thương, một thế giới cần được chữa lành. Để làm được điều đó, chúng ta cần trở thành con người tự do, con người cầu nguyện, và con người của lòng biết ơn.
Con người tự do: Phục vụ những người cùng khốn luôn là lời mời Chúa dành cho ta. Để phục vụ, trước hết chúng ta cần thoát khỏi lòng tham. Cha Peter-Hans Kolvenbach, S.J., nhấn mạnh rằng:
“Thánh I-nhã hiểu rõ bản tính con người. Ngài biết rằng trong chúng ta có một khuynh hướng xa lánh sự nghèo khó, một khao khát sâu sắc muốn có mọi thứ, nắm giữ mọi quyền lực, và thèm khát mọi sự.” (theo Tinh Thần Thánh I-nhã).
Mùa Chay Thánh là thời gian để chúng ta đi vào sa mạc của lòng mình, để trở nên con người tự do. Tự do với những dính bén, tự do với những lòng tham và tư do cả với những đam mê của mình. Từ đó, chúng ta sẽ có được sự tự do đích thực, để mở ra một thứ tự do khác, tự do cho đi một cách quảng đại. Hơn thế nữa, khi ta không còn gì để bám víu, chúng ta sẽ mang trong tim sự khiêm nhường và tin tưởng.
Con người cầu nguyện: Lời mời dành cho người dấn thân vào hoạt động tông đồ là một kinh nghiệm kép: cầu nguyện và bác ái phải luôn song hành. Đức Thánh Cha đã dạy rằng:
“Nếu lời cầu nguyện không hóa thành hành động cụ thể, thì thật vô ích; vì ‘đức tin không có hành động là đức tin chết’ (Gc 2, 26). Tuy nhiên, bác ái mà thiếu cầu nguyện lại có nguy cơ trở thành hoạt động từ thiện sớm cạn kiệt. Nếu không trung thành cầu nguyện mỗi ngày, hành động của chúng ta sẽ trở nên trống rỗng, mất đi chiều sâu tâm linh, và chỉ còn là những nỗ lực bề ngoài.” (Sứ điệp Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ VIII).
Quả thế, thật khó hình dung việc cầu nguyện mà không yêu mến những người bạn của Chúa. Hay nói cách khác, theo Tinh thần Thánh I-nhã, “không thể hình dung một người đồng hành với Chúa Kitô trong sự nghèo khó mà lại không chia sẻ tình yêu vô vị lợi cho người khác.” Do đó, kinh nghiệm của người tông đồ dấn thân phục vụ người nghèo thường là: trong cầu nguyện, ta cảm thấy thôi thúc đến với những anh chị em đang cần sự đồng hành; và khi phục vụ, bước vào cảnh đời của những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, ta lại nhận ra mình thực sự cần sự trợ giúp của Chúa và tìm về với Ngài trong lời cầu nguyện.
Trái tim của lòng biết ơn: Đây phải là kinh nghiệm nền tảng, là điểm tựa cho công việc tông đồ. Mùa Chay Thánh là thời gian để chúng ta chiêm ngắm tình yêu mà Chúa đã dành cho mỗi người. Người Kitô hữu phải là người cảm nhận sâu sắc tình yêu ấy. Chính Chúa Giêsu, khi sai các môn đệ đi rao giảng, đã căn dặn: “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10, 8). Vâng, chúng ta cần khắc ghi lời dạy ấy: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
Đồng thời, người môn đệ của Chúa còn là người biết ơn những người nghèo khó. Chỉ khi thực sự sống giữa họ, đồng hành cùng họ, ta mới nhận ra những bài học quý giá mà họ mang đến. Người nghèo dạy ta lối sống đơn sơ, phó thác, tin tưởng và hồn nhiên. Đức Thánh Cha luôn nhắc nhở chúng ta rằng:
“Người nghèo vẫn còn nhiều điều để dạy chúng ta, bởi vì trong một nền văn hóa đặt sự giàu có lên hàng đầu và thường hy sinh phẩm giá con người trên bàn thờ của cải vật chất, họ bơi ngược dòng, nhấn mạnh rằng điều thiết yếu cho cuộc sống là một điều gì đó khác.” (Sứ điệp Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ VIII).
Thật vậy, đôi khi người nghèo khiến chúng ta phải ngỡ ngàng. Tôi xin chia sẻ một câu chuyện nhỏ: Một buổi chiều, sau khi dâng lễ, tôi đứng ở cổng nhà thờ để chào mọi người. Một người nghèo tiến đến, ngỏ ý xin giúp đỡ. Lúc đó, trong túi tôi chỉ có phong bì dâng lễ. Tôi mở phong bì, rồi nói với người ấy rằng tôi chỉ có bấy nhiêu đây, và trao cho họ. Ngay lúc đó, một người khác lại đến xin. Hành động của người nghèo khiến tôi vô cùng bất ngờ. Cô lấy ra hai trăm ngàn đồng vừa nhận, đưa cho người thứ hai và nói: “Cha bảo cha không còn gì, cha đã cho tôi cả rồi. Nếu anh cần hơn, anh cứ nhận lấy.” Có lẽ câu chuyện này không có gì đặc biệt với nhiều người, nhưng với tôi, đó là một bài học về lòng quảng đại mà tôi đã học được từ chính một người nghèo.
Chỉ đến khi bước vào cuộc đời của người nghèo, đồng hành cùng họ, tôi không còn là người ban phát, mà là người đón nhận, một người biết ơn họ, biết ơn vì họ dạy tôi nhiều điều, biết ơn vì đã cho tôi cơ hội được phục vụ, biết ơn vì họ trở nên những người bạn của tôi. Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của việc cho đi một cách trọn vẹn. Vì tôi đã mang nơi mình một trái tim của lòng biết ơn.
Để kết lại, tôi xin mượn lời chia sẻ của Mẹ Têrêsa Calcutta trong bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 26/10/1985, được Đức Thánh Cha trích dẫn trong Sứ điệp Ngày Thế giới Người Nghèo:
“Tôi chỉ là một nữ tu nghèo cầu nguyện. Khi tôi cầu nguyện, Chúa Giêsu đặt tình yêu của Người trong trái tim tôi, và tôi đi trao ban tình yêu đó cho tất cả những người nghèo khổ tôi gặp trên đường. Hãy cầu nguyện, và quý vị sẽ nhận ra những người nghèo quanh mình. Có lẽ họ ở ngay trong tòa nhà chung cư của quý vị, thậm chí có thể ở ngay trong gia đình quý vị, đang chờ đợi tình yêu của quý vị. Hãy cầu nguyện, và đôi mắt quý vị sẽ được mở ra, trái tim quý vị sẽ tràn ngập tình yêu.”
Mùa Chay Thánh này, có lẽ đây chính là điều mà chúng ta cần trở về: ăn chay, cầu nguyện và bác ái. Thay vì tự hỏi “Thiên Chúa ở đâu khi người nghèo khổ sở, khi những người tị nạn bị bỏ rơi và loại trừ?”, chúng ta hãy nhận ra rằng mình được mời gọi trở thành người bạn đồng hành, người mang đến niềm hy vọng cho những ai ta gặp gỡ trên đường đời. Trao cho họ “một nụ cười, một sự âu yếm, một lời an ủi” – nghĩa là trao cho họ niềm vui, niềm hy vọng theo cách mà chúng ta có thể làm. Nhờ đó, chúng ta sẽ nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi những người nghèo khó, lắng nghe tiếng Chúa vẫn đang khóc nơi họ.
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Triêm, S.J.
[1] – Trung Tâm Mai Hòa, do Tu Hội NỮ TỬ BÁC ÁI VINH SƠN thành lập năm 2001, nơi đây các nữ tu chăm sóc, nuôi dưỡng người nhiễm Aids giai đoạn cuối không nơi nương tựa.
[2] – Bệnh Viện Nhân Ái, (trực thuộc Sở Y tế TP.HCM), tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, nơi Chăm sóc, điều trị miễn phí toàn diện cho Bệnh nhân HIV/AIDS.
[3] – Gx. Thiên Thần nằm trên địa bàn Phường An Phú, Tp. Thủ Đức.